Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 383 – Chương 383

Lạc Thanh Du mang tâm trạng vô cùng phức tạp ngồi vào chiếc Rolls Royce của Chiến Hàn Quân.

Biệt thự Ngọc Bích là một giấc mộng ngoài tầm với trong kiếp trước của cô.

Cô đã từng cầu xin Chiến Hàn Quân không biết bao nhiêu lần: “Anh Hàn
Quân, em biết anh sợ phiền phức. Vì thế cho nên chúng ta sẽ không tổ
chức đám cưới cũng không cần lấy giấy chứng nhận. Anh cứ trực tiếp đưa
em vào biệt thự Ngọc Bích vậy là chúng ta đã thành vợ chồng rồi, có được không?”

Nhưng mỗi lần Chiến Hàn Quân đều sẽ bịa ra một lý do qua quýt để từ
chối cô: “Người phụ nữ được phép bước vào biệt thự Ngọc Bích nhất định
phải là người vợ được nhà họ.

Chiến cưới hỏi đàng hoàng. Không thể lẫn lộn đầu đuôi như vậy được.”

Lạc Thanh Du nghĩ tới đây thì đôi mắt không khỏi ngấn lệ.

Tấm lòng có muốn cũng không cầu được đó lại một lần nữa gợn sóng.

Khi chiếc Rolls-Royce của anh đến biệt thự Ngọc Bích thì trước cổng
biệt thự đều đã chật cứng, toàn người là người. Trên tay mỗi người khách mời đều cầm theo thiệp mời, xem ra biệt thự Ngọc Bích này còn được ưa
chuộng hơn cả các khu du lịch.

Lạc Thanh Du ảm đạm nhìn Chiến Hàn Quân: “Không phải anh nói là ông cụ không đồng ý tổ chức tiệc rầm rộ sao?”

Chiến Hàn Quân nói: “Đây đã là một buổi tiệc rất nhỏ rồi”

“Thế buổi tiệc lớn thì sẽ phải rầm rộ đến mức nào nữa?” Lạc Thanh Du
cảm thấy quan điểm của cô với sự việc, sự vật đều bị anh đổi mới một lần nữa rồi.

“Mở tiệc chúc mừng trên cả nước!”

Lạc Thanh Du: “…

Cậu Quân, chúng ta có thể biết xấu hổ một chút được không?

Chiến Hàn Quân trực tiếp lái chiếc Rolls Royce đi thẳng vào khu biệt thự của anh – Vườn Hương Đỉnh.

Ở phía trước công biệt thự vô cùng náo nhiệt nhưng phía sau lại yên
tĩnh đến đáng sợ, cứ giống như là hai thế giới khác biệt vậy.

Ngay khi Chiến Hàn Quân đồ xe ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm thì Lạc Thanh Du đã không thể chờ đợi thêm được nữa, lập tức mở cửa xe bước ra ngoài.

Nơi đây quả thực là khu biệt thự của người có tiền, không gian vô
cùng trang nhã và tuyệt đẹp. Lạc Thanh Du hít thở bầu không khí trong
lành, cô đã bị thu hút sâu bởi khoảng sân trang nhã với những lối đi
quanh co, dòng nước uốn lượn và những cây cầu nhỏ ở đây.

Chiến Hàn Quân đi về phía cô, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô từ phía sau, hỏi: “Có thích không?”

Rời vào vòng ôm của anh làm cả người Lạc Thanh Du liền trở nên cứng
ngắc, tên này lại phát điên cái gì thế? Cơ thể nhỏ nhản của cô run rẩy
trong vòng tay anh, cố gắng giấy dụa muốn thoát khỏi gông cùm xiềng xích của anh.

“Đừng nhúc nhích, để tôi ôm một chút”

Anh khàn khàn nói.

Anh đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi!

Lạc Thanh Du hơi ngây người, không hiểu làm sao mà dường như cô có
thể cảm nhận được một chút cảm giác khó khăn trải qua những thăng trầm
của cuộc sống từ trong giọng nói của tên này.

Anh ôm cô quá chặt, như muốn cô hòa vào máu thịt, hòa vào cuộc đời của anh vậy.

Lạc Thanh Du cảm thấy bất an, vùng vây trong vòng tay của anh.

Cô sợ rằng bản thân mình sẽ chìm đắm vào sự dịu dàng giả tạo và ngắn ngủi này!

Rõ ràng người hại chết cô là anh, thế nhưng người đàn ông dịu dàng cưng chiều cô lúc này cũng là anh!

Cô không hiểu, rốt cuộc thì anh muốn làm gì?

“Nếu cô còn tiếp tục giấy giụa, thì tôi cũng không thể đảm bảo rằng
tôi sẽ làm điều gì đó hay không đâu!” Anh có vẻ vô cùng mệt mỏi, giọng
nói khàn khàn, nhưng lại có một vẻ dịu dàng say đắm khiến người ta không kìm được.

mà say đắm Lạc Thanh Du vừa nghe thấy anh nói vậy thì lập tức yên lặng, cô sợ rằng anh thực sự sẽ làm gì đó với cô.

Nhưng hóa ra miệng lưỡi của đàn ông cũng chỉ là một tên lừa đảo. Ngay giây tiếp theo, hai bàn tay của Chiến Hàn Quân đã bắt đầu không an phận mà sờ loạn trên người cô.

“Cậu Quân, anh đã nói rằng anh sẽ không ức hiếp tôi!” Lạc Thanh Du
sắp khóc đến nơi rồi: “Anh thế này lỡ để người khác nhìn thấy thì phải
làm sao?

“Đây là khu vực cấm của tôi. Nếu không có sự cho phép của tôi sẽ không có ai dám tự ý vào đây”

Theo từng động tác càng ngày càng trở nên quá quắt của người đàn ông
này, Lạc Thanh Du không thế kìm nổi mà hét lên thành tiếng, sau đó vội
vàng lấy tay che miệng lại vì xấu hổ. Trời ạ, sao cô có thể phát ra
những âm thanh như vậy được chứ?

“Không có ai nghe thấy đâu” Chiến Hàn Quân nhìn dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cô, ánh mắt liền dào dạt ý cười.

“Xấu hổ chết đi được. Thế này mà để người khác nhìn thấy thì tôi cũng không thể sống tiếp được nữa”

Cuối cùng cô cũng được Chiến Hàn Quân ôm vào nhà nhưng kết quả cô còn bị anh ức hiếp… thảm hơn nữa.

Khi tỉnh lại, Lạc Thanh Du chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức
lực nào, lưng đau nhức, thậm chí còn không có sức mà xuống giường, lập
tức liền phẫn nộ, trừng mắt nhìn Chiến Hàn Quân chăm chăm.

Chiến Hàn Quân ngồi tựa lưng vào đầu giường, yêu chiều nhìn cô, ý
cười dạt dào trong ánh mắt nói: “Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn một chút”

Sau đó lại còn rất thành thực bồi thêm một câu: “Nhưng mà thật sự rất khó kiểm soát được bản thân.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *