Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 381 – Chương 381

Chiến Hàn Quân soạn ra một bản thoả thuận rồi vứt nó cho Lạc Thanh Du.

Lạc Thanh Du nhìn những điều khoản thỏa thuận trong bản hợp đồng mà khóc không ra nước mắt.

Chiến Hàn Quân bảo cô phải ở với anh trong khoảng thời gian ba ngày
16, 17, 18. Lộ trình này tượng trưng cho khoản đền bù của Lạc Thanh Du
với anh nên sau ba ngày này Chiến Hàn Quân bắt buộc phải thực hiện trách nhiệm ký vào bản thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Nghiêm Thị, “Cậu Quân, giao dịch thân thế là việc phạm pháp đấy”

Lạc Thanh Du vẫn còn muốn thử đấu tranh thêm một lần cuối cùng Chiến
Hàn Quân không nóng không lạnh nói: “Cô có thể lựa chọn từ bỏ.”

Sống chết của cả Tập đoàn Nghiêm Thị tựa như một ngọn núi khổng lồ đè nặng lên vai Lạc Thanh Du, Lạc Thanh Du nghĩ một hồi rồi cắn răng cắn
lợi ký tên mình vào bản hợp đồng.

Dù sao thì cũng chẳng phải cô chưa từng ngủ với anh mài Ngủ thêm mấy lần nữa thì cũng có làm sao đâu!

Lạc Thanh Du chỉ đành âm thầm động viên bản thân như vậy.

Nhìn dáng vẻ do dự mãi không thôi của cô, dưới ánh mắt của Chiến Hàn Quân liền xoẹt qua một ý cười gian xảo đắc ý.

Lạc Thanh Du vẫn luôn cảm thấy ánh mắt của cái tên này giống như đã tính kế được mười tám đời tổ tiên của cô vậy.

Rất nhanh sau đó, linh cảm không rõ ràng của Lạc Thanh Du đã được xác nhận.

Đột nhiên Bạch Hiểu Phong gọi cho cô.

Mà Lạc Thanh Du lại không dám trả lời điện thoại của anh ta ở trước
mặt Chiến Hàn Quân, vì vậy cô liền vội vàng nhanh chóng tắt điện thoại
ngay.

Bạch Hiểu Phong kiên trì gọi cho cô liên tục, thì cô cũng kiên nhân ngắt điện thoại của anh ta.

Mãi cho đến khi…

Chiến Hàn Quân lạnh giọng ra lệnh “Nghe”

Thì Lạc Thanh Du mới run rẩy ấn nút nghe, ngay lập tức giọng nói ấm áp của Bạch Hiểu Phong ở đầu dây bên kia liền truyền đến.

“Lạc Thanh Du, có một tin tốt và một tin xấu muốn nói cho cô. Cô muốn nghe cái nào trước?”

“Tin xấu đi” Lạc Thanh Du uể oải nói.

“Tài khoản xã hội cá nhân của cả hai chúng ta đều đã bị tên khốn Chiến Hàn Quân đó chặn hết rồi.”

“Ngoài ra, anh ta đã mua hết tất cả tiêu đề hot search trong ba tháng gần đây rồi, điều đó có nghĩa là tin tức yêu đương của hai chúng ta sẽ
không có cửa để công khai chính thức nữa rồi”

Bàn tay cầm điện thoại của Lạc Thanh Du không kìm được mà run lên, suýt chút nữa còn làm rơi điện thoại xuống đất.

“Còn tin vui thì sao?” Lạc Thanh Du hỏi.

Ngay lập tức giọng nói của Bạch Hiểu Phong liền trở nên vui vẻ: “Sắp
đến sinh nhật ông cụ nhà họ Chiến rồi, chính là vào ngày 17 tháng này.
Nghe nói lần này nhà họ Chiến sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật rầm rộ
cho ông cụ. Đến lúc đó, bọn họ sẽ mời rất nhiều những người có tiếng tăm ở khắp mọi nơi đến dự tiệc. Nếu như chúng ta đến tham dự với tư cách là một cặp tình nhân thì cô thử nói xem, lúc Chiến Hàn Quân nhìn thấy sẽ
có biểu cảm như thế nào nhỉ? “

Chỉ cần nghĩ đến biểu cảm của Chiến Hàn Quân trong đêm đó đã làm cho
Bạch Hiểu Phong phấn khích mãi không thôi: “Tôi thực sự không thể chờ
đợi hơn được nữa để có thể nhìn thấy biểu cảm tức tối của anh ta”

Lạc Thanh Du lén lút đưa mắt liếc nhìn Chiến Hàn Quân đang ở ngay bên cạnh lúc này, cả người đàn ông bây giờ đều toát ra hơi thở lạnh lẽo như một hầm băng, có thể nói là giống như một chiếc tủ lạnh có công suất
lớn nhất.

Ánh mắt hung tàn ngang ngược đó giống như đang muốn nói với cô rằng,
chỉ cần cô dám đồng ý lời đề nghị của Bạch Hiểu Phong thì anh cũng dám
ăn thịt cô ngay bây giờ.

Lạc Thanh Du vừa nhìn thấy dáng vẻ muốn ăn thịt người của Chiến Hàn
Quân thì sợ hãi, vội vội vàng vàng lắp ba lắp bắp nói: “Hiếu Phong, sinh nhật của ông cụ, tôi nghĩ hay là anh đừng đến tham dự nữa thì hơn”

“Tại sao?” Bạch Hiểu Phong hết sức ngạc nhiên.

“Tôi sợ anh sẽ chết không toàn thây!” Lạc Thanh Du nói xong thì nhanh chóng cúp điện thoại Hơn nữa, Bạch Hiểu Phong còn nói tiệc sinh nhật
của ông cụ được tổ chức vào ngày.

17 tháng này, hôm đó chẳng phải là ngày Chiến Hàn Quân yêu cầu cô phải ở cùng với anh hay sao?

Tưởng tượng ra biểu cảm của Bạch Hiểu.

Phong lúc anh ta nhìn thấy cô đứng bên cạnh.

Chiến Hàn Quân, chỉ sợ còn ghê gớm hơn cả tức tối nữa ấy chứ.

Lạc Thanh Du vội vàng cúp điện thoại, sau đó run rẩy nhìn về phía
Chiến Hàn Quân, cầu xin anh Bạch Hiểu Phong: “Cậu Quân, gần đây Hiểu
Phong mắc phải chứng trầm cảm cực kỳ nghiêm trọng, chắc là anh ta không
muốn sống nữa, vì thế cho nên mới nói chuyện không có chừng mực như vậy. Anh đừng so đo với anh ta nhé!”

Chiến Hàn Quân nghe cô gọi tên Hiểu Phong thân mật như vậy thì khó chịu, ném cho cô một ánh mắt chết chóc: “Hiểu Phong?

Xưng hô cũng tình cảm gớm nhỉ?”

Lạc Thanh Du liền rụt cổ thành con chim cút nói: “Gọi bớt đi một từ cũng tiết kiệm được không ít sức lực!”

“Từ nay trở đi gọi đầy đủ họ tên của anh ta đi!” Gương mặt anh tuấn
nhưng không kém phần hung ác nham hiểm của anh quay sang chỗ khác rồi
rời đi.

Ngày tháng trôi qua thật nhanh, thấm thoät đã đến ngày 16 rồi.

Mới sáng sớm ngày ra mà tiếng chuông điện thoại di động của Lạc Thanh Du đã kêu ầm†, cô liếc nhìn màn hình đang hiển thị ba chữ “Đại ma
vương” thì tuyệt vọng gào lên một cách vô cùng thảm thiết.

Vào đúng lúc tiếng chuông điện thoại chuẩn bị biến mất thì Lạc Thanh Du mới uể oải nhận điện thoại.

“Cậu Quân!”

“Lạc Thanh Du, hôm nay là ngày 16”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *