Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 379 – Chương 379

Đến tầm nhá nhem tối, Chiến Hàn Quân liền đưa ba đứa trẻ về đến nhà.

Lạc Thanh Du cười tươi như hoa đứng ở trước cửa, niềm nở đưa tay ra
đón lấy tập công văn trong tay Chiến Hàn Quân: “Cậu Quân, để tôi cầm
giúp anh!”

Chiến Hàn Quân vừa nhìn thấy Lạc Thanh Du đang ở đây thì rất bất ngờ: “Hôm nay mới là thứ năm” Anh muốn nhắc nhở cô.

Giọng nói của Lạc Thanh Du dịu dàng khiến cho người nghe cảm thấy
giống như đang được đảm mình trong gió xuân ấm áp: “Ban ngày cậu Quân đã phải giải quyết bao nhiêu công vụ của Tập đoàn Á Châu, tối đến lại còn
vất vả chăm nom cho con cái. Có thể nói là bận rộn luôn chân luôn tay,
không có thời gian nghỉ ngơi. Tôi nghĩ vừa hay mấy hôm nay cũng rảnh rỗi nên sang đây giúp anh chăm sóc bọn trẻ, cũng là chia sẻ một phần gánh
nặng cho anh..”

“Nói tiếng người đi!”

Chiến Hàn Quân đứng trước mặt cô, cởi áo khoác vest ra, bàn tay vừa đưa lên định cởi cà vạt.

Thì Lạc Thanh Du đã bước về phía trước, đứng sát vào người anh nói: “Cậu Quân, để tôi cởi giúp anh”

Bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn, mềm mại trắng nõn nà đặt trên lồng ngực
cường tráng của anh giống như hai cánh bướm dập dờn bay lượn trên một
bông hoa xinh đẹp.

Động tác của cô không được thành thạo cho lầm, thậm chí còn thể hiện rố rằng sự vụng về và hậu đậu của cô.

Chiến Hàn Quân nhìn một loạt hành động của cô, đôi mắt đen sâu thăm
thẳm hơi híp lại, nói: “Có chuyện muốn cầu xin tôi giúp sao?”

Lạc Thanh Du cởi cà vạt của anh rồi bỏ xuống dưới nhưng bàn tay lại
không rời đi mà tiếp tục đặt trên lồng ngực của anh, sau đó nở một nụ
cười hết sức ngây thơ với anh.

“Cậu Quân đây vốn là một doanh nhân có tiếng tăm, nghe nói hàng năm
đều sẽ lên kế hoạch tìm kiếm các đối tượng cần quyên góp ở khắp mọi nơi
để giúp đỡ. Không biết năm nay cậu Quân chuẩn bị quyên góp cho người nào đây?”

Giữa hai hàng lông mày của Chiến Hàn Quân dạt dào ý cười, ý tứ của cô gái này quả nhiên được cất giấu khá kỹ đấy, anh nói: “Danh sách những
đối tượng nhận quyên góp năm nay đã đầy rồi”

Sau đó chầm chậm lấy tay của cô ra khỏi người.

Lạc Thanh Du vẫn kiên trì, ân cần cầm lấy áo khoác ngoài của anh ôm vào trong lòng rồi chạy theo: “Thế năm sau thì sao?”

“Đầy rồi”

“Năm kia? Lạc Thanh Du cực kỳ kiên nhãn, cặm cụi chạy theo anh để hỏi.

Chiến Hàn Quân đi tới ghế sô pha, sau đó mệt mỏi ngồi nghịch xuống.

Lạc Thanh Du thấy vậy thì sốt sắng, vội vội vàng vàng rót cho anh một cốc trà ấm: “Cậu Quân, anh uống trà đi”

Cô kính cẩn lễ phép đưa cốc trà đến trước mặt anh Chiến Hàn Quân nhận lấy cốc trà nhưng không uống mà lại đặt lên trên bàn. Nói với cô: “Hiện giờ đã ra quyết định chuyện của năm kia thực sự là hơi sớm quá”

Lạc Thanh Du nghe anh nói vậy thì khó tránh khỏi thấy có chút thất
vọng, hàng lông mi dài cụp xuống, cái tên này tại sao lại không chịu mắc câu cơ chứ?

“Có điều..”

Lạc Thanh Du không giấu nổi sự vui mừng ngước mắt lên nhìn về phía anh: “Có điều cái gì cơ?”

“Nếu như tâm trạng của tôi cực kỳ, cực kỳ tốt thì cũng có thể sẽ phá
lệ một lân” Chiến Hàn Quân dùng đôi mắt sâu thắm của mình nhìn cô.

“Cậu Quân, bây giờ tâm trạng của anh đang không tốt sao?” Lạc Thanh Du cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Người đàn ông này giống như một đứa con trai cưng của đất trời, tâm
trạng của anh mà có chút không vui thì trời đất cũng không thể yên bình
được.

Chiến Hàn Quân âm thầm oán hận trong lòng, trợn trừng mắt nhìn cô,
cây bắp cải xanh tốt mà anh nuôi lớn sắp bị người đàn ông khác hưởng mất rồi, tâm trạng anh còn có thể tốt được hay sao?

“Tôi nghe nói rằng cô và Bạch Hiểu Phong đang tìm hiểu nhau rồi à?” Anh lạnh nhạt mở lời dò hỏi.

Anh đột nhiên nhắc đến vấn đề này làm cho Lạc Thanh Du không khỏi trố mắt sững sờ.

Chẳng phải là tin tức này vẫn chưa được công bố ra ngoài sao? Sao anh lại biết được thế?

Nhìn gương mặt càng ngày càng đen sì, hung ác của anh, quả nhiên là sự việc lần này đã làm cho anh cảm thấy rất tức giận.

Cũng phải, cô là mẹ ruột sinh ra ba đứa con của anh, ở những gia đình gia giáo vì để cho con cái có một danh tiếng tốt sau này thì người mẹ
sẽ bị ràng buộc ở mọi phương diện trong lời ăn tiếng nói và cả hành
động!

Nhưng vì bản hợp đồng nên Lạc Thanh Du chỉ đành quyết định nói dối anh.

“Cậu Quân, đây lại là người nào bịa đặt ra những tin đồn vớ vẩn này
thế? Bạch Hiểu Phong và tôi làm sao có thể ở bên nhau được chứ? Cho dù
là tôi có cố tình dính lấy người ta đi nữa thì nhất định người ta cũng
sẽ ghét bỏ, chê bai tôi chỉ là thứ hàng second hand mà thôi!”

Chiến Hàn Quân vừa nghe đến hai chữ “second hand” thì không khỏi chau mày, người phụ nữ mà anh đã từng dùng qua lại có thể tự nhận mình là
thứ hàng second hand, cái cảm giác này làm cho anh cảm thấy cực kỳ khó
chịu.

“Ừ, vậy thì tốt. Cô cũng đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô giải quyết
người nào tung những tin đồn nhảm nhí đó ra ngoài. Ngoài ra còn có cả
đám truyền thông xấu xa kia, tôi cũng sẽ giúp cô xử lý gọn gàng, tránh
để chuyện lần này làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô.”

Lạc Thanh Du: “…’ Anh cũng đủ ác đó!

Anh làm thế này có khác gì chính thức tuyên bố rằng cô và Bạch Hiểu Phong hoàn toàn không có khả năng ở bên cạnh nhau đâu?

“Cám ơn cậu Quân” Trong lòng chỉ hận không thể mang anh ra đâm chọc
hàng ngàn nhát dao, nhưng trên mặt lại chỉ dám bày ra biểu cảm cung kính và hiền hậu, bốn chiếc răng hàm nghiến chặt vào nhau, cố nhịn cục tức
này lại đến mức kêu lên từng tiếng ken két, ken két.

Chiến Hàn Quân nhìn dáng vẻ giận mà không làm được gì của cô, không
nói thêm gì mà chỉ cầm cốc trà lên, sau đó tao nhã nhấp một ngụm Lạc
Thanh Du cũng chưa chịu nghỉ ngơi, hết cất áo, cất tập công văn rồi lại
chạy ra phía sau giúp anh đấm bóp vai gáy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *