Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 378 – Chương 378

Phương Tuấn Ngọc nhìn gương mặt tròn xoe của Nghiêm Mặc Hàn: “Anh
đừng nói, chỗ cô ấy đấm anh với chỗ mà trước đây Trang Linh đấm anh là
cùng một chỗ đấy nhé”

Nghiêm Mặc Hàn ngây người nhìn Phương Tuấn Ngọc: “Cậu nói xem, có phải em gái tôi hoàn hồn không?”

Phương Tuấn Ngọc nói: “Hòan cho anh một đại ma đầu. Rõ ràng là cô ta
đang giả thần giả quỷ lừa gạt bố con nhà anh. Tôi thấy cô ta có lẽ là
một gián điệp thương mại chuyên nghiệp”

Nghiêm Mặc Hàn lặng lẽ buông tay.

Phương Tuấn Ngọc, sắc mặt trở nên đau buồn u ám.

Phương Tuấn Ngọc dùng tay vê cằm, suy tư với vẻ lão luyện: “Thế
nhưng, cô ấy đóng giả Trang Linh tiếp cận với nhà họ Nghiêm rốt cục là
với mục đích gì?”

Nghiêm Mặc Hàn nói: “Tôi phải vạch trần bộ mặt thật của cô ta, tránh cho bố tôi bị cô ta lừa”

Nhắc tới bố. Nghiêm Mặc Hàn thấy thật thất vọng, không ngừng nôn
khan: “Cậu nói xem, bố tôi sống quá nửa đời người rồi, hai chân đã đi
không biết bao nơi rồi, tại sao lại ù tai hoa mắt để người ta lừa như
thế”

“Cậu nói xem, tôi với ông ấy ai mới là người vô tích sự?”

Phương Tuấn Ngọc lườm anh ta một cái, nói: “Tôi thấy, anh với bố anh kẻ tám lạng người nửa cân, không ai vừa cả”

Nghiêm Mặc Hàn thở dài nói: “Giá như ông nội và em gái tôi còn sống thì thật tốt”

Bởi vì Nghiêm Mặc Hàn từ chối hợp tác, Lạc Thanh Du cảm thấy vô cùng bất lực, cuối cùng quyết định tự mình ra mặt, thay nhà họ.

Nghiêm ký hợp đồng hợp tác dự án điện ảnh lần này.

Nhưng khi cô chủ động liên lạc với Chiến Hàn Quân thì anh ta dường
như đã bốc hơi khỏi trái đất. Gọi điện thoại không bắt máy, cô tới Á
Châu tìm, anh ta cũng tránh mặt không gặp.

Lạc Thanh Du vô cùng lo lắng, hợp đồng hợp tác lần này giữa nhà họ
Nghiêm và nhà họ Chiến có liên quan mật thiết đến vận mệnh của nhà họ
Nghiêm, cô tuyệt đối không thể có bất kỳ sai sót nào.

Lạc Thanh Du đã nghĩ ra một cách khác.

Vào thứ tư, sáng sớm cô đã xuất hiện tại vườn hoa Nhật Lịch.

Vốn dĩ cô nghĩ mình có thể chặn đường Chiến Hàn Quân nhưng không ngờ
bà Hoa nói với cô: “Cô Du, cậu chủ mấy hôm nay rất bận, sáng sớm đi, đêm khuya mới về. Nếu cô có việc cần gặp cậu chủ thì tốt nhất cô nên đợi ở
vườn hoa Nhật Lịch đến khi cậu quay về”

Lạc Thanh Du sợ không gặp được anh ta, nên đành phải xin Bạch Hiểu Phong cho nghỉ phép để đợi tại vườn hoa Nhật Lịch.

Ban ngày, trẻ con đều đi nhà trẻ, không khí im lặng, buồn chán, cô thơ thẩn một mình đi dạo trong vườn hoa của biệt thự.

Đây là lần đầu tiên, cô chăm chú ngắm nhìn vườn hoa của ngôi biệt thự này.

Trên bức tường bao quanh vườn hoa, toàn bộ đều là hoa giấy rực đỏ.

“Anh Quân, anh xem hoa giấy này thật kỳ bí, ba cánh hoa quấn chặt lấy nhụy hoa. Một cánh là anh, một cánh là em, vẫn còn một cánh, là ai
nhỉ?”

“Là con của họ” Chiến Hàn Quân đang đọc sách, nghe cô ấy nói liền đáp như vậy, mà không ngẩng đầu lên.

Khi đó cô liên đặt hoa giấy ở một vị trí trang trọng trong tim.

Hoa giấy tượng trưng cho hình tượng gia đình đẹp đế mà cô cùng anh xây dựng.

Nhưng…

Thật ra khi đó, anh chỉ là thuận miệng nói vậy, chỉ là câu nói đùa chứ trong lòng chưa từng nghĩ tới.

Cô đứng đó khóc thầm.

Trong vườn, khắp nơi dày đặc jacarandas, jacarandas đã qua thời kỳ ra hoa, chỉ còn những chiếc lá xanh tươi và những cái cây thẳng tắp.

Cô luôn cảm thấy, nếu như dùng một loại cây để nói về Chiến Hàn Quân thì đó chính là jacarandas.

Thân cao thẳng tắp sừng sững như ngọn núi xanh mướt. Nó có thể bảo vệ tất cả các.

cây bụi yếu, và cũng có thế nở những cây và hoa thanh lịch.

Xanh đến chói mắt, xanh đến say lòng.

Lạc Thanh Du ngồi xuống chòi nghỉ và thở dài cay đẳng.

Hôm nay cô làm sao vậy?

Tại sao nhìn những cảnh đẹp này không khỏi khiến người ta xao xuyến, hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp?

Cuối cùng cô mới hiểu được, thế nào gọi là nhìn cảnh nhớ người.

Trong ngôi biệt thự này, mỗi ngọn cỏ, mỗi viên ngói, đâu đâu cũng là hình bóng của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *