Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 371 – Chương 371

Chiếc xe thể thao phí như bay trên con đường phố rộng rãi Bạch Hiểu
Phong nhìn Lạc Thanh Du đang ngồi ở phía ghế sau liên tiếp quay đầu lại
thì bắt đầu trêu trọc.

“Cô bảo tôi nên nói cô như thế nào mới được đây? Tất cả các cô gái ở
thủ đô này không ai là không dồn hết tâm sư để tiếp cận anh ta, tâng bốc anh ta. Nhưng cô, rổ ràng cô có cơ hội để làm một bà Chiến nở mày nở
mặt, nhưng cô lại lựa chọn từ chối. Tôi nên nói là cô ngốc nghếch hay là ngu dốt, hay là đần độn đây?

“Làm bà Chiến thì có gì hay, cả ngày phải đối mặt với cái gương mặt
bi quan chán đời đấy. Nếu như không phải mất cân bằng hóc môn thì cũng
là rối loạn thần kinh”

Lạc Thanh Du nói: “Không ăn được nho… Nho thì nói là nho… Nho chưa” Cô rất muốn trả thù.

Bạch Hiểu Phong không nhịn được cơn buồn cười: “Ha ha”

Khi chiếc xe thể thao đi vào con đường vòng bao quanh thủ đô, Bạch
Hiểu Phong nhắc nhở Lạc Thanh Du: “Trước mặt là công ty. Nếu như cô
không muốn em gái Bạch Liên Hoa của tôi gây phiền phức thì nhanh chóng
trang điểm đi”

Lạc Thanh Du vội vàng lấy từ trong túi ra túi trang điểm, sau đó trang điểm dung mạo của mình.

Bạch Hiểu Phong lái chiếc xe vào trong bãi đỗ xe ngoài trời, nhắm mắt nghỉ ngơi và đợi Lạc Thanh Du trang điểm.

Khi Lạc Thanh Du mới trang điểm được một nửa…

Đột nhiên có một bóng dáng đen đột nhiên chặn ánh trước bên ngoài cửa sổ xe.

Lạc Thanh Du và Bạch Hiểu Phong không ai bảo ai mà cùng ngẩng đầu lên nhìn về hướng đó, bọn họ nhìn thấy vẻ độc ác trong đôi mắt lệ của Bạch
Hoài An. Cô ta trừng mắt nhìn Lạc Thanh Du với ánh mắt phẫn nộ.

“Lạc Thanh Du, tay nghề trang điểm của cô cũng được đấy nhỉ?”

Lạc Thanh Du lúng túng nở nụ cười ngu ngốc, ánh mắt rơi vào sống mũi
cao của Bạch Hoài An, cái căm gầy gò của cô ta và cả gương mặt đã từng
bị tạt axit hyaluronic: “Bạch Hoài An, đầu năm nay thứ không thể thiếu
nhất chính là gương mặt giả, cô nói xem có đúng không?”

“Đồ lửa đảo” Bạch Hoài An tức giận trừng mắt nhìn Bạch Hiểu Phong:
“Anh à, anh cũng được lắm, anh dám chứa chấp kẻ thù của tập đoàn Bạch
Thị chúng ta ở bên cạnh. Em sẽ lập tức đi nói với ba, để xem anh giải
thích với ba như thế nào.

Vừa dứt lời Bạch Hoài An đã đạp chiếc giày cao gót, phất tay áo rời đi.

Lạc Thanh Du và Bạch Hiểu Phong nhìn nhau. Sau đó Lạc Thanh Du cầm hộp phấn trang điểm lên, tiếp tục trang điểm.

“Buổi sáng ra đến cửa vẫn chưa đốt nhang, vừa ra đến cửa đã gặp ngôi sao chổi rồi. Đúng là năm hạn không thuận lợi mà”

Đôi mắt Bạch Hiểu Phong sâu thẳm: “Hay là cô trốn đi”

Nhưng Lạc Thanh Du lại ưỡn ngực gân cổ lên nói: “Tôi trốn thì anh phải làm sao?”

Bạch Hiểu Phong cười nói: “Mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa thân thiết đến nỗi đồng sinh cộng tử”

“Nhưng cũng không đến nỗi tai vạ đến nơi mà mỗi người đều tự bay đi” Lạc Thanh Du nói rất có nghĩa khí.

Trong phòng làm việc của Bạch Thư Hoàng.

Bạch Hoài An đang bẩm báo với chủ tịch với vẻ mặt hồi hộp: “Ba à, hóa ra cái người trợ lý đặc biệt xinh đẹp lắng lơ ở bên cạnh anh cả chính
là Lạc Thanh Du.”

Bạch Thư Hoàng trợn trừng mắt: “Thật sự có chuyện này sao?”

“Chắc chắn là đúng luôn ạ”

“Người đâu, lập tức đi bắt Bạch Hiểu Phong và Lạc Thanh Du đến đây cho tôi” Bạch Thư Hoàng tức giận đập lên bàn.

Không lâu sau, Bạch Hiểu Phong và Lạc Thanh Du đã bị mấy tên vệ sĩ đưa đến văn phòng làm việc của chủ tịch.

Lạc Thanh Du chỉ mới trang điểm được một nửa, một nửa gương mặt là cô Rose vô cùng lắng lơ còn một nửa gương mặt lại là Lạc Thanh Du xinh đẹp trong sáng.

Bạch Thư Hoàng nhìn Lạc Thanh Du thì hơi thất thần một chút, ông ta
đã hoàn toàn cảm phục bởi kỹ thuật trang điểm cao siêu của cô.

“Lạc Thanh Du, quả nhiên cô rất có bản lĩnh”

Lạc Thanh Du mỉm cười, không biết tại sao mà nụ cười ở một nửa gương
mặt thì dịu dàng hiền lành, còn nụ cười ở nửa gương mặt kia lại dữ tợn
độc ác.

“Chủ tịch Bạch khen nhầm rồi” Lạc Thanh Du khiêm tốn nói.

Bạch Thư Hoàng nhíu mày: “Nhưng tôi rất tò mò, cô dùng mọi cách để ỷ
lại bên cạnh Bạch Hiểu Phong. Cô làm như vậy rốt cuộc là có ý gì Lạc
Thanh Du khẽ liếc ánh mắt về phía Bạch Hiểu Phong đang đứng bên cạnh,
hơi ngượng ngùng nói: “Cậu Phong nho nhã hào phóng, tuổi trẻ tài cao.
Tôi muốn sớm tối được ở bên cạnh cậu Phong”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *