Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 370 – Chương 370

Bảo bối Thanh An đã quen gọi anh là chú, không hiếu tại sao Chiến Hàn Quân lại không có công khai thân phận của cô bé. Cũng không có chọn
cách nhận lại cô bé.

Lạc Thanh Du nhanh chóng từ trên giường bò dậy, không kịp trang điểm để che giấu đi sự mệt mỏi.

Vừa thay quần áo xong, Chiến Hàn Quân đã xuất hiện trước cửa phòng của cô.

Dựa vào cửa, anh cười như không cười nhìn cô.

Lạc Thanh Du phiền muộn gãi cái đầu tóc bù xù như ổ gà của mình.

Vừa rồi hai đứa bé Thanh Tùng và Thanh An tới chào hỏi cô, quên đóng cửa rồi.

“Chào buổi sáng, anh Hàn Quân” Lạc.

Thanh Du ngượng ngùng cười.

Trong nụ cười của cô có ẩn chứa một tia khổ sở.

Chiến Hàn Quân nhìn Lạc Thanh Du, cả gương mặt của cô đẹp như tranh
vẽ, nhưng vẫn không thể che giấu được quầng thâm đen thui, cũng không
thể che giấu được nỗi buồn phiền giữa đôi lông mày.

“Tối qua em ngủ không ngon sao?” Anh hỏi.

Lạc Thanh Du cũng biết không thể giấu giếm được anh nên ngoan ngoãn gật đầu.

“Tại sao vậy?”

Lạc Thanh Du nhìn anh, trong mắt loé lên một tia tự tỉ cười nhạt: “Anh Hàn Quân đây là đang quan tâm tôi sao?”

Chiến Hàn Quân khẽ cau mày, mới trong một đêm mà đôi mắt của cô gái này trở nên sâu đến mức khó có thể nằm bắt được.

Không còn sự ngây ngô hồn nhiên như trước kia nữa rồi Anh cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Nguyên nhân khiến cho cô ấy thay đổi chỉ có một: chắc chắn có liên quan đến Nghiêm Thị.

Anh nhấc chân lên, chậm rãi bước tới trước mặt cô: “Lạc Thanh Du, cô đã có tôi rồi.

Không cần phải vất vả như vậy”

Lạc Thanh Du cười đến rạng rỡ: “Cám ơn anh”

Nhưng trong lòng cô trái lại đang khóc.

Kiếp trước, cô đã bị lời những lời ngon tiếng ngọt của anh đánh lừa
Anh níu kéo tình cảm của cô không dứt, nếu như đã không thích, thì tại
sao không cắt đứt quan hệ với cô. Còn nếu như thích, thì tại sao anh lại cứ trì trệ không chấp nhận tình cảm của cô.

Cô phải sống đến hai kiếp mới biết được, điều mình chờ đợi chẳng qua chỉ là một tình yêu không có kết quả.

Trên giường của anh ấy còn có những cô gái khác cơ mà.

Trong mắt anh loé lên một tia sắc bén: “Lạc Thanh Du, nếu như muốn nói cám ơn thì cô phải thành tâm vào”

Lạc Thanh Du lập tức cười đến vô tâm vô phế: “Phải rồi, anh Hàn Quân, Tống giám đốc của Nghiêm Thị đã bằng lòng tiếp nhận nguồn tài trợ của
anh”

Chiến Hàn Quân gật đầu: “Đây là công lao của em, em muốn phần thưởng gì?”

Lạc Thanh Du nhìn anh, trong mắt hoàn toàn trống rỗng.

Cô có thể nhận được gì từ anh chứ?

Thứ mà cô muốn, anh mãi mãi không bao giờ cho được.

Mà cô thì đã chặt đứt tia hy vọng xa vời đó.

“Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi” Cô nói.

Sắc mắt Chiến Hàn Quân trở nên lạnh xuống, xoay người rời đi.

Sáng sớm, vì lo lắng cho cô mà anh đã vội vàng từ Thủ đô chạy đến
vườn hoa Nhật Lịch, nhưng lại không cảm nhận được sự chào đón nồng nhiệt của cô, mà đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt vô hạn.

Đây là anh là tự chuốc phiền muộn.

“Tôi đưa con đến trường mẫu giáo, cô có muốn quá giang xe của tôi luôn không?” Anh bước xuống dưới lầu.

Lạc Thanh Du nhìn bóng lưng đi tới đi lui vội vàng của anh, ánh mắt của cô hơi u ám.

Anh thông cảm cho cô không có xe nên mới vội vàng đến đây để đưa đón con đúng không?

Nhưng loại ý nghĩ này nhanh chóng bị cô loại bỏ, cô thậm chí còn có
chút xem thường chính mình: “Hừ, cái tật tự lừa mình dối người của mày
còn chưa chịu sửa sao?”

“Không cần đâu, Bạch Hiểu Phong sẽ đến đón tôi” Lạc Thanh Du nói.

Sống lưng của Chiến Hàn Quân hơi cứng lại, sau một phút đình trệ liền sải bước rời đi Lạc Thanh Du nhanh chóng cầm lấy điện thoại gửi tin
nhắn cho Bạch Hiểu Phong, nhờ anh ta đến đón cô.

Nửa tiếng sau, Bạch Hiểu Phong liền có mặt ở trước cửa của vườn hoa Nhật Lịch.

Lạc Thanh Du chỉ muốn chạy trốn khỏi cái nơi khiến cho cô cảm thấy
ngột ngạt này, vội vã chào tạm biệt với bọn trẻ, sau đó lại chào Tôi đi
tạm biệt bà Hoa và Chiến Hàn Quân: trước đây, tạm biệt!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *