Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 367 – Chương 367

Lạc Thanh Du khóc hết nước mắt rồi nói “Con cũng không biết tại sao lại
thành như vậy, sau trận tai nạn xe kia khi tỉnh lại thì con gái bố đã
trở thành Lạc Thanh Du rồi!”

Nghiêm Cách giật mình thật lâu “Tôi cảm thấy việc này thật sự không thể tưởng tượng được, con gái của tôi
là Linh Trang rõ ràng đã mất mạng trong vụ tai nạn giao thông đó, tôi tự mình đưa tro cốt của con bé vào trong nghĩa trang Nhạc Sơn. Nhưng, bây
giờ, cô lại nói cô là con gái của tôi… Lấy một thân thể khác xuất hiện
trước mặt tôi…”

Mặc dù chuyện này vô cùng vô lý và ảo diệu,
nhưng Nghiêm Cách không thể nào phân ra được Linh Trạng bên trong thân
thể của Lạc Thanh Du.

Ông ta nhớ tới lúc Linh Trang cùng ông
chơi trò “Ngón giữa ở đâu”. Ông ta nhớ tới tai nạn xảy ra vào bảy năm
trước, đúng là hình ảnh Linh Trang và Lạc Thanh Du nắm chặt tay với
nhau.

Ông ta không thể tưởng tượng nổi, việc này lại là sắp xếp của vận mệnh.

“Lạc Thanh Du, chứng minh cho tôi thấy đi. Cô là Linh Trang – con gái của
tôi” Ông ta nhìn qua Lạc Thanh Du, vẻ cô tràn đầy sự dứt khoát, bóng
lưng thắng tắp vô cùng giống với Linh Trang Lạc Thanh Du gật đầu.

Cô chấp tay ra sau lưng, ngửa đầu lên gật gù tự hào mà đọc: “Bố sinh ra
tôi, mẹ nuôi dưỡng tôi. Chăm tôi và nuôi tôi, dưỡng dục tôi lớn khôn,
săn sóc và bề bộn vì tôi, vẫn luôn ở trong tâm của tôi. Muốn báo đáp tấm lòng vô bờ bến đó nhưng ông trời không cho như nguyện!”

(Ngụ ý: Bố tôi sinh ra tôi, mẹ tôi lại nuôi nấng tôi. Hai người họ yêu thương
và nuôi dưỡng tôi khôn lớn, không muốn tôi rời đi, vẫn luôn che chở cho
tôi. Tôi muốn báo đáp công ơn to lớn của bố mẹ nhưng ông trời lại giáng
họa tai không thể dự đoán!”

Nghiêm Cách nhìn dáng vẻ của cô, trong đầu lập tức hiện lên cảnh tượng Linh Trang chắp tay sau lưng học cách làm thơ.

Cô chính là như vậy, gật gù đắc ý vô cùng ngây thơ hoạt bát ngâm thơ. Mà
ông ta bởi vì bài thơ này vô cùng tệ nên từng nghiêm khắc dạy dỗ cô.

Lạc Thanh Du đọc xong bài thơ này thì nước mắt đã rơi đầy mặt.

Sau đó cô đi tới phía đối diện quỳ xuống, học theo dáng vẻ Nghiêm Cách khi
răn dạy cô, nói: “Bé Trang à, ba trăm câu thơ Đường đều là những tác
phẩm lưu truyền ngàn năm. Sao hết lần này tới lần khác con cứ có ý xấu
mà đọc bài thơ Tần tên là “Liệu Nga” này chứ? Bài thơ này có ý không
tốt. Sau này không có phép con đọc bài này nữa”

Giọng nói của cô lên xuống nhẹ nhàng khắc họa rất rõ dáng vẻ khi Nghiêm Cách răn dạy cô.

Nghiêm Cách cũng rơi nước mắt không ngừng.

Ông ta vươn tay ra kéo Lạc Thanh Du lên: “Bé Linh Trang!”

“Bối” Lạc Thanh Du nhào vào trong ngực ông ta, nước mắt thấm ướt vạt áo của ông ta.

“Con xin lỗi bố, là do con gái quá tùy hứng tồi!

“Là bố không có năng lực, không bảo vệ được sự nghiệp của nhà họ Nghiêm”

Hai bố con nhận nhau, vui buồn lẫn lộn.

Đợi hai bố con bình tĩnh lại tâm trạng lại thì Lạc Thanh Du nhắc lại chút chuyện cũ.

“Bố, người vừa nói chuyện tai nạn giao thông kia có liên quan tới anh Hàn Quân, cuối cùng chuyện này là như thế nào vậy?”

Nghiêm Cách nhìn qua cặp mắt khao khát có câu trả lời của cô, trong lòng lại nổi lên từng đợt sóng gợn.

“Con đã sinh cho cậu ta ba đứa con rồi đúng không?”

Lạc Thanh Du buông hàng mi dài xuống: “Con xin lỗi bố, con gái khiến bố phải thất vọng rồi”

Nghiêm Cách khoát khoát tay, thở dài một hơi.

“Kinh nghiệm sống của con chưa nhiều, không biết lòng người ác độc ra sao.
Chỉ đành đổ thừa do ông trời trêu ngươi chúng ta th Nghiêm Cách rơi vào
suy nghĩ thật lâu.

Một lúc lâu sau, Nghiêm Cách ngước nhìn Lạc
Thanh Du, vẻ mặt lộ ra sự nghiêm trọng: “Bé Trang à, những việc con đã
trải qua vẫn vô cùng hoang đường kì ảo. Chuyện này con phải giữ thật
kín, không thể để người khác nghe được tiếng nào”

Lạc Thanh Du gật đầu: “Vâng, thưa bố!”

Nghiêm Cách nói: “Đời này của bố không có bao nhiêu chí khí, chỉ hy vọng con
và Mặc Hàn bình an khỏe mạnh, vui vẻ sống là bố đã mừng rồi”

Dừng một lúc, bỗng nhiên ông ta kích động bắt lấy tay Lạc Thanh Du: “Cách xa cậu ta một chút”

Lạc Thanh Du tự nhiên biết “cậu ta” trong miệng của ông ta là Chiến Hàn
Quân, chỉ là hai đời cô đều yêu anh sao có thể nói quên là quên cho
được.

“Bố, con làm không được” Lạc Thanh Du đổ bừng hốc mắt lên..

Anh và cô, nếu chỉ mới là yêu, chưa phải là yêu say đầm thì có lẽ cô sẽ ép
buộc được bản thân mình phải rời khỏi thế giới của anh..

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *