Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 362 – Chương 362

“Anh trai em có đồng ý không?”

Anh Nguyệt nói: “Anh trai em có
lẽ mới lĩnh ngộ được về tình yêu cho nên không có vẻ gì là bài xích với
Nghiêm Mặc Hàn. Anh ấy cũng yêu cầu em đưa chàng trai mà em thích về nhà và đặc biệt là anh ấy không còn cấm em tiếp xúc với Nghiêm Mặc Hàn nữa
rồi”

Lạc Thanh Du hơi kinh ngạc. Dù sao, Chiến Hàn Quân trước
đây cực kỳ không thích Nghiêm Mặc Hàn, một cậu học sinh bướng bỉnh, cặn
bã tiếp cận em gái bé bỏng của mình.

Tại sao anh ấy lại đột nhiên thay đổi tâm lý như vậy nhỉ?

“Chờ chị làm xong công việc liền đi với em đi gặp cậu ấy” Lạc Thanh Du nói.

Anh Nguyệt vui mừng khôn xiết: “Chị dâu, chị thật là tốt bụng”

Lạc Thanh Du được đưa đến căn nhà thuê, Anh Nguyệt lái xe đi mất.

Lạc Thanh Du vừa về đến nhà liên thấy Bạch Hiểu Phong chật vật chịu không nổi tựa vào tấm cửa.

Mấy ngày nay không gặp, mặt mũi không sửa soạn, quần áo xộc xệch, râu ria xöm xoàm, vô cùng hốc hác.

“Bạch Hiếu Phong?”

“Rose, Chiến Hàn Quân không có làm gì cô chứ?” Bạch Hiểu Phong quan tâm hỏi.

Lạc Thanh Du lắc đầu: “Tôi không sao cả.”

Bạch Hiểu Phong cười: “Không ngờ đường đường là người sáng lập ra Á Châu lại dùng thủ đoạn vô liêm sỉ như vậy để trấn áp đối thủ”

Thần sắc Lạc Thanh Du hơi u ám.

Không thể không thừa nhận, chuyện này Chiến Hàn Quân làm được phi thường ám muội.

“Nhân tiện, kịch bản của Tinh Nguyệt, anh định quay khi nào?” Lạc Thanh Du hỏi.

“Tôi sẽ liên lạc với đạo diễn Vệ Minh Tuấn ngay lập tức”

“Nước cờ lần này chúng ta thua rồi”

Bạch Hiểu Phong lộ ra vẻ khó hiểu.

“Chiến Hàn Quân đã ký hợp đồng lao động trọn đời với đạo diễn Vệ Minh Tuấn rồi” Lạc Thanh Du nhẹ giọng nói.

Bạch Hiểu Phong sững sờ, sau đó dùng tay đấm vào cửa.

Tức giận nói: “Chiến Hàn Quân giam cầm tôi hai ngày. Hóa ra là lấy cách của người trả lại cho người. Thừa dịp lúc tôi không có ở đây liền chiếm lấy đạo diễn Minh Tuấn”

“Bây giờ, chúng ta có hai con đường đi”

Ánh mắt Lạc Thanh Du chìm xuống.

“Nói đi” Bạch Hiểu Phong nhướng mắt nhìn cô, trong mắt lóe lên một tia hy vọng.

Lạc Thanh Du nói: “Chúng ta có thể mời đạo diễn nước ngoài nổi tiếng chỉ
đạo diễn xuất. Ưu điểm là họ có thể thu được hiệu ứng đa chiều chân thực và hoành tráng. Nhược điểm là đạo diễn nước ngoài có thể không hiểu
được văn hóa sâu sắc của Trung Quốc ẩn chứa trong kịch bản của Tinh
Nguyệt”

Bạch Hiểu Phong gật đầu: “Nếu Tinh Nguyệt không được
biểu diễn toàn vẹn, người Trung Quốc sẽ không chấp nhận. Còn cách thứ
hai thì sao?”

Lạc Thanh Du nói: “Chúng ta có thể làm kịch bản
Tinh Nguyệt thành chính kịch phát sóng trên mạng mà yêu cầu về phim
chính kịch trên mạng cũng không cao. Chúng ta có thế bỏ qua đạo diễn Vệ
Minh Tuấn và thuê những đạo diễn nổi tiếng khác”

Bạch Hiểu Phong lập tức từ chối: “Điện ảnh Bạch thị luôn chú trọng quay những bộ phim
điện ảnh lớn xuất sắc. Đột nhiên chuyển sang làm chính kịch trên mạng,
có lẽ các cổ đông sẽ không thông qua đâu”

Lạc Thanh Du gật đầu.

Bạch Hiểu Phong nhìn cô: “Còn con đường thứ ba thì sao?”

Lạc Thanh Du suy nghĩ một chút: “Chuyển kịch bản cho các công ty điện ảnh
và truyền hình khác, chúng ta sẽ không lỗ cũng không lãi”

Bạch
Hiểu Phong giơ ngón tay cái lên: “Ý’ kiến hay đấy. Chúng ta không quay
Tinh Nguyệt thì Chiến thị cũng không quay được kịch bản này. Vậy coi như chúng ta cũng đã thẳng trò chơi này”

Nụ cười Lạc Thanh Du có chút mờ nịt.

Mục đích của Bạch Hiểu Phong là không hạn chế khiêu khích gia tộc họ Chiến. Phá hủy cách thức hợp tác của Bạch thị và Chiến thị.

Từ điểm đó mà xem, anh ta đã giành được một thẳng lợi nhỏ trong giai đoạn này.

Nhưng mục đích của cô là tìm kiếm cách phát triển công ty điện ảnh Nghiêm thị.

“Tổng giám đốc Hiểu Phong đã nghĩ kỹ xem kế tiếp nên bán kịch bản cho ai chưa?”

Lạc Thanh Du hỏi.

Bạch Hiểu Phong nói: “Người có thể trả giá cao được thì bán”

Lạc Thanh Du lắc đầu: “Bán cho Nghiêm thị đi!”

Bạch Hiểu Phong kinh ngạc nhìn cô: “Lý do?

Lạc Thanh Du nói: “Tôi nghe nói cô.

Nghiêm Linh Trang, người thừa kế của nhà họ Nghiêm đã chết vì si mê Chiến Hàn Quân.

Nghiêm thị còn đang hận chết Chiến thị đấy?”

“Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, tổng giám đốc Hiểu Phong chắc cũng hiểu đạo lý này đúng không?”

Bạch Hiểu Phong nói: “Cũng có lý”

Sự buồn bực trong đáy mắt Lạc Thanh Du biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *