Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 361 – Chương 361

Trên đời này không có bữa tiệc nào kéo dài mãi mãi!

Sau khoảng thời gian ngắn ngủi gần nhau lại là tình cảnh oanh oanh liệt liệt ly biệt.

Khi Lạc Thanh Du và Anh Nguyệt rời khỏi vườn hoa, Thanh An ôm chân mẹ không cho mẹ rời đi.

“Mẹ ơi, con không cho mẹ đi đâu.”

Thanh Tùng ôm eo mẹ.

Quốc Việt đứng giữa đường chặn đường Lạc Thanh Du.

Anh Nguyệt đi tới đi lui mấy lần trên đường, sau đó nhìn Lạc Thanh Du và đứa nhỏ, chua xót nói.

“Cô cũng định đi, sao không tới lôi kéo cô đây này?”

“Này, cô ngày thường đối xử rất tốt với mấy đứa, mấy đứa nhỏ này thật đúng là không có lương tâm, chưa bao giờ không muốn cô đi như thế”

Lạc Thanh Du đem ánh mắt xin giúp đỡ chuyển hướng Chiến Hàn Quân đứng một bên khoanh tay đứng nhìn.

Chiến Hàn Quân thờ ơ, khí chất lạnh lùng toả ra cả xung quanh.

Lạc Thanh Du ôm lấy mấy đứa trẻ, nước mắt chảy dài.

Chiến Hàn Quân nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô, tâm trạng trở nên phiền não lạ thường.

“Lạc Thanh Du, chúng ta nói chuyện đi”

Anh Nguyệt nhanh chóng kéo ba đứa nhỏ đi.

Lạc Thanh Du đã có thể thoát thân, nhấc những bước chân nặng nề về phía Chiến Hàn Quân.

“Kể từ bây giờ, mỗi thứ hai, tư, sáu hàng tuần, cô sẽ trở lại vườn hoa để
chăm sóc đám nhỏ. Còn tôi sẽ chăm sóc chúng vào thứ ba, năm, bảy”

Chiến Hàn Quân đã ở vị trí cao trong suốt một thời gian dài nên giọng điệu
đàm phán của anh cũng mang theo sự ép buộc mà mọi người không thể chống
lại.

Lạc Thanh Du kinh ngạc nhìn hắn!

Anh ấy… Đây là đang nhượng bộ cô sao?

Thấy cô nửa ngày không gật đầu, khuôn mặt tuấn mỹ Chiến Hàn Quân trở nên lạnh lùng: “Làm sao, cô không muốn à?”

Lạc Thanh Du gật đầu: “Tôi muốn chứ”

Chỉ là có chút nghi hoặc còn cuối tuần thì sao? Không lẽ bọn trẻ phải chịu cảnh không có bố mẹ chăm sóc sao?

Nhìn thấy niềm vui lan toả từ đáy mắt đến lông mày của cô, con ngươi sắc bén như chim ưng của Chiến Hàn Quân ánh lên vẻ ranh ma.

“Còn vào cuối tuần, chúng ta sẽ cùng bọn trẻ ở cùng nhau”

Lạc Thanh Du mở to con ngươi kinh ngạc nhìn anh.

Sự sắp đặt này của anh đã bỏ đi thành kiến với cô, toàn tâm toàn ý nghĩ cho bọn nhỏ.

Khiến cô có chút cảm động.

Anh ấy thực sự là một người bố tốt.

Có vẻ như đem ba đứa con giao cho anh là một chuyện sáng suốt.

“Nếu cô không chấp nhận thì thôi, bỏ đi.

“Cô đi đi” Thấy cô chỉ ngây người, Chiến Hàn Quân sốt ruột nói.

Lạc Thanh Du gần như lập tức kêu lên: “Tôi chấp nhận mà”

Thanh âm có chút sáng tỏ, còn âm vang hữu lực thật giống như trong hôn lễ nói lời hứa hẹn cả đời với đối phương Huống chỉ, bọn họ đang đứng dưới lan
can hành lang có mái vòm kiểu châu Âu, trên đầu là một biển hoa tường
vi.

Chiến Hàn Quân cười toe toét.

Lạc Thanh Du nhìn thấy nụ cười của anh có phần tà ác khiến người ta chỉ có thể hiểu được mà
không nói nên lời, hai má đột nhiên đỏ lên vì xấu hổ.

“Tuyệt vời, mẹ sẽ không bỏ chúng ta đi đâu” Bọn trẻ reo hò.

Khi cô rời khu vườn hoa, trời đã chạng vạng tối.

Anh Nguyệt lái xe, Lạc Thanh Du ngồi ở ghế phụ bên cạnh, mấy ngày nay mệt
mỏi lo lắng đều bị quét sạch, liền ngủ một giấc ngon lành.

Anh Nguyệt lại là một bộ dạng tâm thần không yên rồi đột nhiên lẩm bẩm một mình.

“Em muốn đến Thành phố Phong Châu để tìm anh ấy”

“Chị nói xem nếu em đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ấy. Anh ấy sẽ vui mừng, ngạc.

nhiên hay là hoảng sợ?”

Lạc Thanh Du mở mắt ra, trong đầu hiện lên dáng vẻ Nghiêm Mặc Hàn không còn là khuôn mặt phi thường tuấn mỹ kia nữa.

*Có lẽ sau khi gặp anh ấy, em sẽ phát hiện ra anh ấy không còn là bộ dáng
mà em thích nữa rồi” Giọng Lạc Thanh Du có chút run rẩy.

“Vậy thì em càng muốn gặp anh ấy hơn nữa. Bao nhiêu năm rồi, anh ấy luôn
lang thang trong giấc mơ của em. Nếu nhìn thấy anh ấy có thể khiến em từ bỏ hy vọng, vậy đó có thể coi như một câu trả lời kết thúc thỏa đáng
cho tình yêu đau khổ của em”

Lạc Thanh Du nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của Anh Nguyệt liền hiếm khi thở dài một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *