Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 360 – Chương 360

Sau đó, anh cố gắng dùng tình dục để giữ Anh Nguyệt nhìn thấy biểu cảm
kinh ngạc của anh trai liền trùng điệp thở dài: “Đừng có nói là cả hai
điều này anh đều phạm phải rồi đấy chứ?”

Ánh Nguyệt vỗ trán:
“Vậy thì em không cứu nổi rồi” Nói rồi cô uể oải rời đi Ngoài cửa sổ,
Lạc Thanh Du đang dắt bọn nhỏ đi chơi trong sân.

Tiếng hát vui
vẻ và tiếng cười của lũ trẻ truyền đến phòng làm việc. Chiến Hàn Quân
bước đến bên cửa sổ, mở màn cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh tượng dưới lầu.

Lạc Thanh Du bị bọn trẻ quấn lấy, trên mặt cô nở nụ cười ngây ngô.

Dường như với lũ trẻ, cô không hề tỏ ra khiếp sợ yếu đuối hay lùi bước.

Đáy mắt Chiến Hàn Quân hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua.

Sau khi bà Hoa làm bữa trưa xong, bọn trẻ lại lôi kéo Lạc Thanh Du đến nhà ăn.

Lạc Thanh Du hơi hơi cứng đờ, ánh mắt bất an nhìn Chiến Hàn Quân.

Chiến Hàn Quân dường như đọc được nội tâm lo lắng của cô, liền cảm thấy đau lòng không thể giải thích được.

Anh Nguyệt nói đúng, cô ấy là người đa cảm và có sự kiêu hãnh của riêng
mình, cô ấy không thể dung thứ cho bất cứ ai chà đạp và coi thường mình.

Chỉ sợ cũng chỉ có người trải qua các loại bất hạnh mới có tính cách phức tạp như vậy.

“Ngồi xuống đi!” Giọng anh lộ ra một sự ảm đạm khó nhận thấy.

Tạo hóa thật trêu ngươi.

Giữa bọn họ vậy mà xảy ra tình trạng khó khăn thế này.

“Cám ơn” Lạc Thanh Du rất cảm kích hẳn, ít nhất ở trước mặt con cái, anh đối với cô rất đầy đủ phong thái lịch lãm.

Thanh Tùng kéo mẹ về bên cạnh Chiến Hàn Quân: “Mẹ ơi, mẹ ngồi đi”

Lạc Thanh Du như đang ngồi lên kim châm.

Trong bữa ăn, điện thoại di động của Chiến Hàn Quân đột nhiên vang lên.

Chiến Hàn Quân nhấc điện thoại lên, nghe thấy giọng nói tức giận hổn hển của Bạch Hiểu Phong từ loa truyền tới.

“Cậu Hàn Quân, anh giam tôi nhiều ngày như vậy là có ý gì? Không phải chỉ là kịch bản bị mất tích thôi sao, khó chịu nổi tới vậy à?”

Đôi đũa trong tay Lạc Thanh Du trượt xuống bàn.

Chiến Hàn Quân đem sự hoảng loạn của cô thu vào trong mắt: “Sao cô lại lo lắng cho anh ta?”

Lạc Thanh Du khó khăn nói: “Chiến Hàn Quân, oan gia nên giải chứ không nên kết”

Chiến Hàn Quân gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời của cô.

Giọng nói giận dữ của Bạch Hiểu Phong lại vang lên: “Cậu Hàn Quân, tôi đang nói chuyện với anh, anh có nghe không?”

Chiến Hàn Quân nói: “Tôi đang nghe”

“Vậy rốt cuộc anh có ý gì, định giam tôi đến khi nào?”

Chiến Hàn Quân không nhanh không chậm nói: “Thực xin lỗi, hai ngày nay tôi quá bận nên đã quên mất anh”

Cách màn hình cũng có thể tưởng tượng ra thanh âm chán nản của Bạch Hiểu Phong.

Chiến Hàn Quân liếc nhìn Lạc Thanh Du, con ngươi tĩnh mịch như biển bỗng lóe lên tỉa sáng lạnh lẽo ảm đạm.

“Gọi cho Phong Mang!”

“Tôi đây thưa tổng giám đốc!” Giọng Phong Mang vang lên.

“Còn giam giữ anh ta làm cái gì, lãng phí lương thực”

Phong Mang: ”..”

“Thả anh ta đi đi”

“Vâng thưa tổng giám đốc”

Lạc Thanh Du thở một hơi.

Chiến Hàn Quân cúp điện thoại, ánh mắt chứa đầy ẩn ý rơi vào trên mặt Lạc Thanh Du.

“Vì nể mặt cô nên lần này tôi sẽ tha thứ cho anh ta”

Lạc Thanh Du: ”..” Anh cho cô mặt mũi khi nào vậy?

Anh Nguyệt nói: “Anh à, nếu anh thả Bạch Hiểu Phong ra, anh không sợ ngành
điện ảnh của họ Bạch sẽ cướp mất ánh đèn sân khấu của Chiến thị sao?”

Chiến Hàn Quân nói: “Kịch bản Tinh Nguyệt và bối cảnh giả tưởng rất tráng lệ
huy hoàng. Đạo diễn duy nhất trong nước có thể chỉ đạo kịch bản của Tinh Nguyệt chính là Vệ Minh Tuấn. Mà Vệ Minh Tuấn là một nhân viên lâu năm
của gia tộc họ Chiến”

Lạc Thanh Du cúi đầu bới cơm, tâm sự nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *