Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 359 – Chương 359

Thanh Tùng bưng trà nóng cho mẹ: “Mẹ ơi, mẹ uống nước đi”

Thành An ân cần đấm lưng mẹ.

Quốc Việt Đứng ở một bên, không biết làm Sao.

Lạc Thanh Du cảm động đến rơi lệ trước tình yêu của bọn trẻ dành cho cô.

“Mẹ ơi, mẹ ở lại đây đi” Quốc Việt cắn môi, đột ngột cất tiếng.

Lạc Thanh Du nước mắt lưng tròng nhìn Quốc Việt, cô đưa tay ra, Quốc Việt đi tới, Lạc Thanh Du ôm cậu bé vào lòng.

Khi Chiến Hàn Quân vào nhà, anh liền nhìn thấy hình ảnh bốn mẹ con đang tình cảm hòa thuận.

Anh dừng lại và quan sát một lúc mới nhấc chân bước lên lầu.

Ngồi trên ghế văn phòng trong phòng làm việc, Chiến Hàn Quân tựa đầu vào lưng ghế, nhìn lên trần nhà màu trắng.

Anh phải làm thế nào mới khiến cô ấy cam tâm tình nguyện ở lại đây?

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Chiến Hàn Quân liếc qua, thấy Anh Nguyệt đang đứng ở cửa cầm tách trà, hỏi: “Anh trai, em vào được không?”

Chiến Hàn Quân gật đầu.

Anh Nguyệt bước tới, đưa chén trà cho Chiến Hàn Quân: “Uống nước đi”

Chiến Hàn Quân đứng thẳng người cầm lấy cái chén, nhìn chăm chăm vào Chiến Anh Nguyệt đang không có ý định rời đi.

“Có việc gì sao?”

Anh Nguyệt cười khúc khích.

“Có việc thì mau nói đi” Chiến Hàn Quân tức giận nói.

Anh Nguyệt nói: “Anh à, em không biết anh có yêu chị ấy hay không nhưng em có thể nói là anh muốn chị ấy ở lại”

Chiến Hàn Quân nhìn Anh Nguyệt, Anh mắt tĩnh mịch khó lường.

Chiến Anh Nguyệt lập tức thể hiện cái nhìn sâu sắc của một nhà tâm lý học
tình cảm: “Anh chắc chăn định ở với chị ấy như thế này mãi sao?”

Chiến Hàn Quân nhấp một ngụm trà, mùi thơm nồng của trà hoa hồng khiến anh nhăn mặt.

Anh ấy không quen uống trà hoa.

Anh nâng tách trà, nhướng mày nhìn Anh Nguyệt bất mãn.

Anh Nguyệt thong dong bình tĩnh giải thích: “Ö, là trà hoa hồng, chị dâu rất thích uống loại này”

Chiến Hàn Quân đặt tách trà xuống bàn.

Anh Nguyệt nói: “Nhìn anh, rõ ràng là khát nước nhưng anh lại không muốn
bản thân uống chung trà với chị ấy. Anh à, nếu anh cứ tiếp tục như vậy
thì chỉ có thể cùng chị ấy dần dân càng ngày càng xa cách thôi.”

Giống như thể bị chọc vào chỗ đau, Chiến Hàn Quân đột nhiên ngước mắt lên.

Chiến Anh Nguyệt nghĩ anh sẽ tức giận.

Suy cho cùng, trong mắt anh, Anh Nguyệt luôn bị coi là một cô bé không biết gì về sự đời. Anh là người kiêu ngạo như vậy làm sao có thể để một đứa
không rành sự đời đi chỉ dạy anh phải làm gì.

“Nói tiếp đi”

Anh Nguyệt hơi giật mình, có phần ngạc nhiên.

Thật giống như đạt được khen thưởng, Anh Nguyệt chậm rãi nói tiếp.

“Anh trai à, phụ nữ có rất nhiều người thích hư vinh, chỉ cần có tiền chính
thì người đó chính là chồng. Chỉ cần gạo nấu thành cơm, cô ấy liền sẽ
cam tâm tình nguyện bị anh nuôi nhốt”

Sắc mặt Chiến Hàn Quân hơi ngưng đọng lại. Chẳng lẽ, không phải như vậy sao?

Tên khốn Chiến Bá Nam nói rằfng muốn chinh phục trái tim người phụ nữ thì
trước tiên phải chinh phục được thể xác của cô ấy cơ mà?

Rõ ràng Lạc Thanh Du không phải người như vậy.

Chiến Anh Nguyệt nhìn Chiến Hàn Quân ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, cười toe toét.

“Chị dâu, chị ấy cũng giống như những người phụ nữ khác, không ham tiền, lại tự cao, kiêu ngạo. Đối với một người phụ nữ như vậy, anh phải tỏ ra
kiên nhẫn và kiên định, hãy tôn trọng chị ấy và cho chị ấy đủ không gian và tự do. Giữ hình tượng một người đàn ông lịch thiệp, chỉ cần đứng ở
nơi chị ấy có thể nhìn thấy sự quyến rũ của anh..”

Anh Nguyệt nói đến đây, đột nhiên nghiêng người tiến lại gần Chiến Hàn Quân lo lắng nói.

“Anh trai, anh tin em đi. Anh chính là bể hoóc môn di động, chỉ cần anh không làm gì chị dâu sẽ tự mình tới tìm anh thôi!”

Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân đen lại: “Bể hoóc môn di động là sao?”

Ánh Nguyệt che miệng cười khan: “Nói sai rồi, là cục băng điêu khắc di động mới đúng”

Chiến Hàn Quân rơi vào trạng thái suy ngẫm.

Lúc trước anh chiếm lấy Lạc Thanh Du quá gấp gáp nên mới bị phản tác dụng sao?

Ánh Nguyệt dường như đã nghĩ ra điều gì đó, nghiêm nghị cảnh cáo: “Anh từng không chán ghét chị ấy thì cũng là sỉ nhục chị ấy. Chị dâu không phải
là người không tim không phổi, chị ấy đều sẽ ghi ở trong lòng. Nếu như
anh nhất định phải làm chút gì, nhớ kỹ tuyệt đối không nên giẫm lên vết
xe đổ. Giống dùng tiền nhục nhã chị ấy, ép buộc chị ấy làm chuyện không
thích là cấm ky. Nhớ lấy, nhớ lấy”

Hàn Quân chỉ cảm thấy anh bị một động băng bao phủ.

Trước đây, anh định dùng tiền đế tước đoạt quyền nuôi con với cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *