Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 355 – Chương 355

“Người khác sẽ hiểu lầm đấy” Lạc Thanh Du cắn môi, nước mắt lưng tròng, uất ức đến mức khiến người khác cảm thấy đau lòng.

“Hiểu lầm cái gì cơ chứ?” Chiến Hàn Quân nhíu mày hỏi Cô đến từ sao
Hỏa hay sao? Tại sao những gì cô nói lại khiến anh cảm thấy mờ mịt như
vậy chứ?

Đôi mắt đẹp như ngọc của Lạc Thanh Du ủ rũ nhìn anh: “Đều tại anh cả. Nếu anh muốn tôi chết thì chỉ cần nói một tiếng, tôi có thể nhảy lầu,
có thể nhảy xuống biển, hoặc cắt cổ tay tự sát, tóm lại là có hàng trăm
cách để làm anh mãn nguyện. Tại sao anh lại cho tôi uống cái thứ đáng sợ đó chứ?”

Chiếc Rolls Royce của Chiến Hàn Quân phanh gấp và dừng lại bên đường.

Anh quay đầu lại, nhìn cô gái nhỏ đang buồn bực, anh nhếch mép cười.

“Cô đang nói là tôi đã cho cô uống dung dịch HIV, khiến cô… mắc một căn bệnh lạ sao?” Anh hỏi một cách không chắc chản.

“Chẳng lẽ không phải sao? Tôi vừa bị nổi mẩn đỏ, chân tay thì lại yếu ớt không có sức lực. Đây chính là triệu chứng của bệnh” Lạc Thanh Du
nghẹn ngào.

Chiến Hàn Quân… trố mắt ra.

“Lạc Thanh Du, cô có biết con lợn chết như thế nào không?”

Anh đã vô cùng buồn bực, mới sáng sớm anh đã phải cùng hai cô gái
thần kinh đến mức khiến người khác chấn động diễn một màn kịch tình cảm
máu chó ngay trên đường, hóa ra là anh đã bị hai người phụ nữ não nhỏ
này gây hiểu lầm.

Lạc Thanh Du không nghỉ ngờ rằng anh đang chế nhạo cô, cô thuận miệng tiếp tục nói: “Ngốc chết đi được”

Chiến Hàn Quân nhếch nhếch môi. “Cô còn biết là mình ngốc sao?”

Lạc Thanh Du phản ứng lại: “Anh đang mắng tôi sao? Anh mới là lợn đó, cả nhà anh đều là lợn”

Ánh mắt của Chiến Hàn Quân ngưng đọng.

Lạc Thanh Du rụt cổ lại, sau đó ngả mạnh ra sau. Cô sợ ông thần này sẽ nổi giận.

Gương mặt Chiến Hàn Quân ủ rũ, anh đạp ga phóng đi.

Đến bệnh viện Bệnh viện Á Châu, Lạc Thanh Du bám chặt lấy tay nảm cửa xe, nhất quyết không chịu xuống xe.

Chiến Hàn Quân đứng bên cạnh cửa xe, tức giận nói: “Lạc Thanh Du, mau bước ra đây”

“Tôi không ra đó. Lỡ như vào bệnh viện rồi tin tức tôi mắc một căn
bệnh lạ có thể truyền nhiễm bị truyền ra ngoà „. thì tôi làm gì còn mặt
mũi để làm người nữa chứ”

“Bệnh viện Á Châu sẽ giữ bí mật thông tin của bệnh nhân” Chiến Hàn Quân kiên nhân giải thích với cô.

“Vậy thì tôi cũng không đi. Nếu tôi đi thì bệnh sử của tôi sẽ được ghi chép lại”

“Lạc Thanh Du, cô không mắc bệnh lạ, tôi không hề đưa cho cô uống bất kỳ dung dịch gây bệnh nào cải”

Lạc Thanh Du nửa tin nửa không, nói: “Tôi không tin, vậy tại sao chân tay của tôi lại cảm thấy yếu ớt như vậy chứ?”

“Là do cô bị dọa sợ thôi” Khóe môi Chiến Hàn Quân căng ra.

Đương nhiên là Lạc Thanh Du không tin: “Tôi dễ bị dọa như vậy sao? Hơn nữa, tôi… còn phát ban nữa mà?”

“Vậy nên mới cần đến bệnh viện kiểm trai”

Chiến Hàn Quân nói.

Lạc Thanh Du cố chấp giữ cửa xe nói: “Tôi không đi”

Chiến Hàn Quân đã hết kiên nhẫn, tức giận hét lên: “Lạc! Thanh! Du! Mau bước ra”

Chiến Anh Nguyệt đậu xe của mình phía sau chiếc Rolls Royce, nghe
thấy giọng nói tức giận của anh trai mình, cô ấy hoảng sợ chạy tới: “Anh ơi, có chuyện gì thì cứ từ từ nói”

“Không có gì để từ từ nói cả. Lạc Thanh Du, tôi đếm đến ba, nếu cô còn không ra đây thì tôi sẽ dỡ cửa xe ra đấy”

Lạc Thanh Du rụt rè buông tay ra.

Chiến Hàn Quân mở cửa, cúi người bế cô lên.

Lạc Thanh Du sợ hãi…

“Chiến Hàn Quân, tôi có thể tự đi được.”

“Không phải chân tay cô cảm thấy yếu ớt, không có sức lực sao?” Anh trêu chọc cô.

Khóe môi Lạc Thanh Du khẽ nhướng lên: “Là do tôi bị dọa sợ thôi, bây giờ đã ổn hơn rồi?”

Chiến Hàn Quân lại phớt lờ sự cãn nhãn của cô, ôm chặ lấy cô rồi chạy thẳng vào trong.

Chiến Anh Nguyệt gãi đầu: “Rốt cuộc hai người này làm cái trò gì vậy? Đây là đang yêu thương nhau hay đang chém giết nhau vậy?”

Anh Nguyệt đuổi theo.

Chiến Hàn Quân đưa Lạc Thanh Du đến khoa da liễu, chuyên gia khám cho cô một là một người phụ nữ trung niên rất hiền lành và đáng yêu, sau
khi nhìn thấy vết mẩn đỏ của Lạc Thanh Du, bà ấy hỏi cô: “Cô có ăn gì
có.

thể gây dị ứng không?”

Lạc Thanh Du suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

“Từ nhỏ đến giờ tôi không bị dị ứng với bất cứ thứ gì cả”

Hàng lông mày của Chiến Hàn Quân nhíu chặt lại lại, con bé ngốc
nghếch này khi còn là Nghiêm Linh Trang cũng có thể chất như vậy sao?

“Lạc Thanh Du, lúc nhỏ cô không bị dị ứng thì không có nghĩa là khi
lớn lên thể chất của cô sẽ không thay đổi” Anh mơ hồ nhắc nhở cô.

Lạc Thanh Du đột nhiên hiểu ra, bây giờ cô là Lạc Thanh Du cơ mà, cô
thực sự không biết liệu Lạc Thanh Du có bị dị ứng với bất kỳ thứ gì hay
không.

“Kiểm tra nguồn gây dị ứng cho cô ấy đi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *