Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 351 – Chương 351

“Anh ấy đã tiêm cho chị virus HIV, tránh xa chị ra một chút” Lạc
Thanh Du nói Chiến Anh Nguyệt sắc mặt tái nhợt: “Chị dâu, chị không nói
dối em đó chứ. Ngày hôm qua chị vừa mới nôn vào người em, và còn ngủ
chung nữa”

“Chị nói dối em làm gì? Anh trai em, đồ khốn nạn đó, anh ấy thật quá
đáng. Nếu anh nói anh ấy ghét chị thì cứ đâm chị chết đi. Tại sao lại
dùng thủ đoạn đê hèn như vậy?”

Lạc Thanh Du nói càng tức giận, càng thêm buồn bực, nước mắt tuôn
không ngừng: “Chị mắc bệnh này, cho dù chết cũng không ai muốn dọn xác.
Coi như chị đã nhìn rõ con người anh ấy rồi”

Chiến Anh Nguyệt sững sờ ngay tại chỗ.

Nhìn thấy Lạc Thanh Du nói rất nghiêm túc và vẻ mặt buồn bã của cô, không giống như giả vờ, Anh Nguyệt cũng bật khóc.

“Ông trời có mắt, ác giả ác báo. Anh trai em vì trả thù chị. Cũng đã
đuổi em đi, Em mắc bệnh này thì chết cũng chẳng sao. Chỉ đáng tiếc không thể ôm cháu trai đáng yêu và bảo bối Thanh An nữa”

Hai người cùng cảnh ngộ nên cảm thông cho nhau, đồng thời đau khổ khóc òa lên.

Sau khi khóc, Anh Nguyệt phờ phạc hỏi Lạc Thanh Du: “Chị dâu, tương lai chị có dự định gì không?”

Lạc Thanh Du phiền muộn nói: “Chị không còn sống lâu được nữa, làm sao có thể có tham vọng lớn đây?”

Chiến Anh Nguyệt nắm lấy tay cô, đồng cảm nói: “Vậy thì cuối cùng chị có nguyện vọng nào chưa thực hiện được không, em sẽ tìm cách hoàn thành giúp chị có được không?”

“Chị muốn được ôm con của mình… Chị còn muốn…”

Giúp nhà họ Nghiêm hưng thịnh trở lại…

Anh Nguyệt nói: “Em sẽ giúp chị gặp ba đứa trẻ”

Lạc Thanh Du uể oải nói: “Gặp gì cơ. Chị đang mắc bệnh truyền nhiễm mà. Không gặp nữa thì tốt hơn”

Anh Nguyệt kéo cô ấy dậy: “Đi thôi, em chở chị đi gặp họ. Nhìn từ xa cũng được.”

Lạc Thanh Du như một con rối mất đi linh hồn vậy, cô bị Anh Nguyệt lôi kéo đến xe của cô ấy.

Xe của Anh Nguyệt đã bị lỗi đậu trái phép với một tấm vé phạt ở phía trước kính xe.

Lạc Thanh Du xé vé và nhét vào tay Anh Nguyệt: “Thói đỗ xe sai quy định của mình sao em vẫn chưa sửa được vậy?”

Anh Nguyệt yếu ớt nói: “Dù sao cũng sắp chết rồi, một vé phạt hay một trăm cái vé phạt đi chăng nữa thì có khác gì nhau không? Dù sao chết
rồi, tự nhiên sẽ có người giúp em giải quyết những tấm vé phạt nị Lạc
Thanh Du chán nản nói: “Chỉ cần em vui là tốt rồi”

Anh Nguyệt lái xe đến vườn hoa Nhật Lịch.

Lạc Thanh Du ngồi ở ghế sau, cánh tay cô đột nhiên ngứa ngáy.

Lạc Thanh Du xắn tay áo lên, thấy trên cánh tay nổi mẩn đỏ dày đặc, cả người đột nhiên mềm nhũn vì sợ hãi.

“Anh Nguyệt..” Giọng của Lạc Thanh Du như thể cô vừa chui ra khỏi phần mộ âm u.

Anh Nguyệt giật mình quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô.

“Chị không ổn rồi” Lạc Thanh Du giơ tay ra.

Anh Nguyệt phanh gấp và chiếc xe dừng lại gần cột đèn xanh đèn đỏ.

Anh Nguyệt nắm lấy tay Lạc Thanh Du, nhìn thấy những nốt mẩn đỏ thì vô cùng kinh ngạc, hoảng hốt “Xảy ra sớm như vậy sao?”

Lạc Thanh Du ngồi ghế sau và gật đầu.

“Quả nhiên thực lực của công ty chế dược sinh vật Á Châu quả nhiên không phải chỉ để trưng cho đẹp!”

“Đó là sự thật. Nếu anh trai em muốn chị chết thì chị nhất định sẽ không thoát được”

Anh Nguyệt nói.

“Chị dâu, người chị có nhữn ra không còn sức lực không?”

Lạc Thanh Du gật đầu: “Đúng vậy, chị cảm thấy sức lực của mình có chút hao tổn..”

“Chết tiệt” Anh Nguyệt đồn hết sức lực, đạp chân ga mà đi.

“Chị dâu, dù sao chị cũng sắp chết rồi, hãy cứ tận hưởng niềm vui trước mắt đi đã”

Lạc Thanh Du dựa vào ghế sau, vô hồn nói: “Chị có một bí mật, vẫn chưa nói cho anh trai em biết sao?”

“Bí mật đó là gì?” Anh Nguyệt lại đậu xe trên vạch cho người đi bộ.

Gương mặt Lạc Thanh Du đẫm nước mắt, trông vô cùng đáng thương: “Nói
ra, chị sợ hy vọng duy nhất trong lòng chị sẽ bị anh ấy tàn nhãn đập
tan”

Tuy không cần nói ra, nhưng chị luôn nghĩ rằng, anh ấy vẫn còn nhớ đến những thứ tốt đẹp của mình.

“Vậy thì đừng nói nữa” Anh Nguyệt nói.

Xe đã sớm đến vườn hoa Nhật Lịch, Chiến Hàn Quân cùng ba đứa trẻ đang xây lâu đài cát ở trước sân, chợt nhìn thấy xe của Chiến Anh Nguyệt đậu đằng xa bên kia đường.

Anh Nguyệt mở cửa sổ, và Lạc Thanh Du đã bị lũ trẻ nhìn thấy.

“Mẹ ơi!” Bảo bối Thanh An phấn khích vung tay kêu lên: “Mẹ ơi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *