Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 350 – Chương 350

Lạc Thanh Du nắm tay Chiến Hàn Quân, đưa tay anh lên ôm lấy khuôn mặt của mình.

Đồng tử Chiến Anh Nguyệt giãn ra, kinh hãi nhìn Chiến Hàn Quân.

Lần này, nếu anh trai cô ấy có thể nhãn nhịn được thì tên của cô ấy sẽ viết ngược luôn.

Nhưng mà, Chiến Hàn Quân không những không tức giận mà còn đưa tay vuốt ve đôi má ứng hồng của cô.

Nhẹ nhàng hỏi: “Có biết đây là tay của ai không?”

“Biết” Lạc Thanh Du lẩm bẩm.

“Anh Quân…”

Chiến Anh Nguyệt sợ hãi kêu lên: “A..”

Hai tay che miệng, hoảng sợ nhìn Chiến Hàn Quân.

Cách xưng hô này là điều cấm ky của Chiến Hàn Quân.

Trước đây, có một người phụ nữ mê trai đã gọi anh như vậy, nhưng kết
quả cuối cùng là bị anh trai làm cho thân bại danh liệt, cuối cùng nhảy
lầu tự tử.

Lạc… Thanh… Du xong đời rồi!

Thế nhưng, băng lạnh bất tử trong mắt Chiến Hàn Quân tan ra từng chút một, khế nở một nụ cười hiền hòa.

“Lạc Thanh Du, về nhà với tôi” Chiến Hàn Quân nói giọng êm ái.

Lạc Thanh Du đột nhiên bị kích động, buông tay Chiến Hàn Quân ra, vô cớ túm lấy tóc mình, đau khổ hét lên.

“Tôi không có nhà!”

“Tôi không có nhà”

“Tôi là một kẻ khốn nạn! Tôi đã làm mất nhà mình rồi!”

Lạc Thanh Du trượt xuống đất, sau đó quỳ xuống tự tát mình: “Ông nội, cháu sai rồi. Cháu sai thật rồi. Cháu không nên yêu anh ấy, cháu hối
hận rồi”

Chiến Hàn Quân như hóa đá.

Hóa ra sự tổn thương mà anh mang lại cho cô là một nỗi đau đớn lớn đến như vậy.

Anh ngồi xổm xuống, nắm lấy tay của Lạc Thanh Du, thương xót nói:
“Lạc Thanh Du, tương lai tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho cô, được không?”

“Anh là ai?” Cô ngẩng đầu lên. Đọc full tại truyen.one

“Chiến Hàn Quân”

Đồng tử của cô lập tức bị nhuộm đỏ, cô hét lên với anh một cách điên
cưồng: “Anh là đồ ma quỷ… anh thật đáng sợ, anh biến ra khỏi cuộc sống
của tôi Cảm xúc của cô ấy hoàn toàn mất kiểm soát…

Chiến Hàn Quân chậm rãi đứng lên, đau lòng nhằm mắt lại.

“Anh Nguyệt, em ở lại chăm sóc cô ấy cho tốt đi”

Nói xong anh quay lưng bỏ đi Anh Nguyệt nhìn theo bóng lưng của anh trai, cảm thấy chưa bao giờ anh trai lại cô đơn như vậy.

“Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?” Anh Nguyệt gãi gãi sau đầu, cảm giác như mình đã bỏ lỡ thứ gì đó.

Sau khi kéo Lạc Thanh Du vào nhà và ổn định trên giường xong, Anh Nguyệt lại bắt đầu thu dọn căn phòng bừa bộn giúp cô.

“Đây là uống hết bao nhiêu rượu đây?” Anh Nguyệt đếm từng chai rượu rỗng trên mặt đất: “Một, hai, ba… Mười một…

Hậu quả của say rượu là hôm sau khi ngủ dậy, đầu cô đau như nứt ra.

Lạc Thanh Du vừa mở mắt liền nhìn thấy Chiến Anh Nguyệt nắm ở bên cạnh cô, hai tay vẫn ôm vai cô.

Hai người mặt đối mặt, rất thân thiết.

”A aaa a!” Lạc Thanh Du đột nhiên hét lên.

Chiến Anh Nguyệt giật mình đứng dậy, xua tay giải thích: “Chị dâu, em không làm gì chị đâu! Chị hét lên như vậy có quá đáng không?”

Lạc Thanh Du đẩy cô ấy xuống dưới giường: “Em tránh xa chị ra một chút”

Chiến Anh Nguyệt ngồi bệt xuống đất, chán nản nhìn cô: “Em biết là
anh trai em xúc phạm chị, nhưng chị không thể giận chó mắng mèo chứ? Em
trước mặt anh trai của em cũng đã nói đỡ giúp chị rồi!”

Lạc Thanh Du cả kinh: “Em có biết anh trai em là đồ khốn không, biết anh ấy làm chuyện gì với chị không?”

“Anh ấy làm gì chị vậy?” Anh Nguyệt cảm thấy không ổn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *