Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 346 – Chương 346

Nhìn bộ dạng của cô rõ ràng là bị doạ không nhẹ.

Nhưng Chiến Hàn Quân chỉ đơn giản là cởi dây trói cho cô…

Lạc Thanh Du mở mắt ra, kinh ngạc nhìn anh “Muốn tôi tha cho anh ta, vậy thì phải xem biểu hiện của cô rồi” Chiến Hàn Quân nói.

Lạc Thanh Du hơi lờ mờ, không biết làm thế nào nhìn Bạch Hiếu Phong đang năm trên thớt, lại nhìn Chiến Hàn Quân.

Cô chậm chập đứng lên, nhưng lại vì cơ thể không còn một chút sức lực nào mà ngã vào người của Chiến Hàn Quân.

Cô muốn đứng dậy, thì lại nghe thấy giọng điệu vô cùng hài lòng của Chiến Hàn Quân: “Ừm, trẻ nhỏ dễ dạy”

Trong nội tâm của Lạc Thanh Du trái lại vô cùng ngạc nhiên.

Chẳng lẽ cái tên này muốn cô ở ngay tại đây phục vụ anh ta sao?

Tên biến thái chết tiệt.

Cô ngẩng đầu lên, Chiến Hàn Quân đột nhiên bắt lấy cái ót của cô, rồi thâm nhập vào môi của cô.

Hơn nữa, điều tồi tệ nhất là, anh còn quay mặt cô ra phía sau, làm
như vậy chính là để cho Bạch Hiểu Phong có thể nhìn thấy toàn cảnh hôn
say đắm của bọn họ.

Lạc Thanh Du cảm thấy cực kỳ lúng túng…

Nụ hôn của Chiến Hàn Quân mang theo sự trừng phạt, hôn đến mức cô gần như ngộp thở.

Vào lúc hàng phòng thủ tâm lý của Lạc Thanh Du sắp sụp đổ, anh cuối cùng cũng ngừng lại.

Anh bế cô lên, khi bước đến cửa thì nói với Phong Mang và Lâm Miên: “Trước cứ tha cho tên đó đã, sau này xử lý”

Đây là muốn xem biểu hiện của Lạc Thanh Du rồi định đoạt số phận của Bạch Hiểu Phong sao?

Từ tầng hầm ngầm bấm nút đi thẳng lên tầng ba, anh cứ như thế bế Lạc Thanh Du lên một căn phòng sang trọng.

Quăng cô lên giường, anh thì đứng bên cạnh giường từ trên cao nhìn cô.

Lạc Thanh Du ảm đạm trừng mắt nhìn anh: “Tôi không có sức”

Cô hạ quyết tâm không chủ động phục vụ anh.

Chiến Hàn Quân nói: “Không sao, em cứ năm đi, tôi đến là được”

Nếu như Lạc Thanh Du biết, anh sẽ lưu lại trên người cô nhiều dấu hôn như vậy, thì thật sự cô thà răng tự lột đi một lớp da của mình cũng
phải chủ động phục vụ anh.

Vốn dĩ cô bị tác dụng của thuốc khống chế cảm giác không có sức lực
đang dần đỡ hơn một chút, nhưng sau khi bị anh dẫn vặt vài lần, thì cô
ngay cả sức để cử động cũng không có May mắn thay là Chiến Hàn Quân cũng đã mệt đến kiệt sức, năm ở bên cạnh yên lặng nhìn cô.

Có điều cánh tay dài của anh ôm chặt cô như vậy làm gì?

“Anh sẽ tha cho anh ta phải không?” Lạc Thanh Du hỏi “Xem biểu hiện của em đã”

Lạc Thanh Du tức giận lườm anh: “Anh ăn sạch tôi coi như là đồng ý rồi mới phải chứ?”

*Nếu như… Phải dùng anh ta để ép buộc em phục tùng, tôi không ngại giam lỏng anh ta cả đời đâu.”

Lạc Thanh Du: “…”

“Anh có ý gì?”

“Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi sẽ tha cho anh ta” Chiến Hàn Quân véo chiếc mũi đáng yêu của cô.

Lạc Thanh Du: “…’ Giọng điệu của tên này sao lại giống hệt như giọng điệu mà anh uy hiếp Lạc Thanh Du?

Chắc không phải là anh đã nhận ra cô không rồi đấy chứ?

“Anh biết tôi là ai rồi phải không?” Lạc Thanh Du nghi ngờ hỏi.

*Nếu không thì sao? Em cho rằng tôi là Tây Môn Khánh hay sao, nhìn thấy phụ nữ liền bổ nhào lên ăn à?”

Lạc Thanh Du: “..”

Không hiểu tại sao khi nghe anh nói như vậy, rong lòng cô lại có một loại cảm giác vui vẻ?

Nhưng ngay sau đó cô liền trở nên lý trí.

Cô lại không phải là một người thích bị ngược đãi, bị một người đàn
ông bắt nạt đến trình độ đó, mà cô còn vui vẻ cái quỷ gì vậy trời?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *