Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 344 – Chương 344

Bạch Hiểu Phong đưa mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Bạch Hoài An, ý cười trên mặt từ từ lạnh đi.

Sau khi tan việc, Bạch Hiểu Phong lập tức mời Lạc Thanh Du đi ăn tối. Nhằm chúc mừng thẳng lợi nhỏ của hai người vừa đạt được.

Lạc Thanh Du nhắc nhở anh ta: “Tổng giám đốc Bạch à! Phúc tới thì họa cũng gần tới, mấy ngày nay tôi khuyên anh nên cẩn thận một chút khi đi
vào ban đêm nha”

Bạch Hiểu Phong xụ mặt: “Cô đang sợ cậu Quân trả thù chúng ta đó hả?”

Lạc Thanh Du nhớ tới những biểu hiện của anh đối với cô gần đây thì
tê dại cả da đầu, nếu không nhốt cô lại thì như thú hoang mà điên cuồng
xâm phạm.

“Tôi sợ” Lạc Thanh Du thành thật gật đầu.

Bạch Hiểu Phong đi tới, một cái tay vòng qua vai cô: “Nếu như cô sợ, tôi có thể đưa cô về nhà”

Lạc Thanh Du ghét bỏ đưa tay đẩy anh ta ra: “Thế thì không cần đâu”

Bạch Hiểu Phong lại dính sát lại: “Hôm nay tôi cũng tương đối rảnh. Tiễn cô một đoạn đường đi”

Trong một lúc Lạc Thanh Du nhớ tới cô nói dối Chiến Hàn, nói là cô
thích Bạch Hiểu Phong. Có lẽ, cô nên làm cho lời nói dối này thật thêm
một chút: “Vậy được rồi”

Từ đó, sau khi rời khỏi tòa nhà, hai người lập tức sóng vai đi bộ trên đường.

Cách đó không xa, có một chiếc Porsche màu đen đang dừng lại. Cửa sổ xe cũng một màu đen.

Trong xe ở ghế sau, đang ngồi hai người môi hồng răng trắng gương mặt vô cùng đẹp và trẻ tuổi.

“Bạch Hiểu Phong ra rồi, đi theo anh ta.” Phong Mang nói.

Chiếc Porsche chậm rãi khởi động, đi theo sau lưng Bạch Hiểu Phong và Lạc Thanh Du.

“Chúng ta đi theo sát như vậy có khiến cho thăng nhóc đó nghỉ ngờ không?”

“Đây là ngày đầu tiên cậu làm nghề này à?

Con mẹ nó anh ta sẽ nghĩ tới là người mở cửa Porsche sẽ cướp họ hay sao?”

Phong Mang quay đầu nhìn qua Lâm Miên, cười ha ha trêu chọc nói: “Hơn nữa con mẹ nó còn sinh ra người có khuôn mặt yếu đuối như chàng thụ bé
nhỏ sao”

Vừa dứt lời, Lâm Miên giơ nằm đấm lên đập cho Phong Mang muốn phun máu mũi.

“Mẹ nó,đã nói mày đừng đánh vào mặt tao rồi mà!” Phong Mang tức giận gầm lên.

Ngay tại lúc hai người muốn nhào vào nhau thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên.

“Điện thoại của đại ca sao?”

“Nghe nhanh đi.”

Lâm Miên nghe điện thoại, thừa dịp đó Phong Mang đánh một cái vào ót của anh ta.

Lâm Miên nhe răng về phía anh ta…

“Mọi chuyện làm tới đâu rồi?” Bên kia điện thoại, giọng nói của Quan Minh Vũ vang lên.

Kình Thiên nhìn qua cảnh Bạch Hiểu Phong nhàn nhã đi bộ thì nói:
“Thằng nhóc kia dính với Rose, không thể nào ra tay được rồi đại ca”

Điện thoại của Quan Minh Vũ để chế độ loa ngoài nên giọng nói của
Kình Thiên cũng vang lên rõ bên ngoài, điều này cũng khiến cho sắc mặt
của Chiến Hàn Quân nhanh chóng đen còn hơn bao công.

Quan Minh Vũ lo lắng nhìn qua phía tổng giám đốc của mình.

Giọng nói của Lâm Miên còn vang lên không dứt: “Đại ca, cái tên Bạch
Hiểu Phong này dính với Rose dường như là cả ngày, anh bảo chúng tôi
tránh làm trước mặt Rose nhưng chúng tôi thật sự làm không được!”

“Đánh họ ngất xỉu rồi đưa tới đây”

Quan Minh Vũ ngạc nhiên tới ngây ngất nhìn qua Chiến Hàn Quân.

Tổng giám đốc là bị cái gì kích thích vậy?

Đây là hành vi mà trước giờ chưa hề xuất hiện!

*Có nghe thấy không? Đánh ngất hai người họ rồi đưa tới đây” Quan Minh Vũ gầm lên một tiếng vào điện thoại rồi lập tức tắt máy.

Anh ta thật sự sợ Lâm Miên lại sát muối vào vết sẹo của tổng giám đốc nữa mất.

Lâm Miên nhìn qua điện thoại rồi ngây ngẩn cả người…

*Mẹ nó! Lần này vậy mà đại ca lại quan tâm tới bọn thuộc hạ như họ thế à?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *