Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 341 – Chương 341

Khi Chiến Hàn Quân rời khỏi phòng bệnh ICU đã là năm ngày sau.

Trong lúc đó, Bạch Hiểu Phong đã lợi dụng khoảng thời gian năm ngày
này, cướp đi một số ngôi sao hàng đầu đã hết hạn hợp đồng của công ty
Điện ảnh Chiến Thị Điều này khiến cho Chiến Hàn Lâm vô cùng tức giận
“Con người Bạch Hiểu Phong này, nhìn bề ngoài thì có vẻ tao nhã, lịch
sự, nhưng bên trong lại cực kỳ thủ đoạn. Anh ta dám nhân cơ hội chúng ta không chú ý, âm thầm cướp đi mấy tiểu hoa đán đem lại lợi nhuận lớn
nhất của công ty chúng ta. Thật quá quắt”

“Không đúng… Làm sao anh ta biết được việc hợp đồng của mấy tiểu hoa đán này đã đến lúc hết hạn?”

Chiến Hàn Lâm chợt bừng tỉnh: “Tài liệu mật của công ty chúng ta đã bị rò rỉ rồi”

Chiến Hàn Lâm lập tức sai người đi điều tra mạng nội bộ của công ty,
quả không năm ngoài dự đoán, khoảng năm sáu ngày trước, mạng nội bộ của
công ty đã bị một người có tên gọi “Đóa hoa cao lãnh” tấn công, Chiến
Hàn Lâm lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, mặc dù anh ta nắm giữ chức vụ
quản lý công ty Điện ảnh chưa được bao lâu, nhưng anh ta cũng biết tường lửa của Chiến thị vô cùng kiên cố, còn vững chắc hơn cả sự †ồn tại của
trường thành. Hiện nay lại bị người khác giải mã được, sau này sẽ kéo
theo rất nhiều phiền phức.

Chiến Hàn Lâm không dám chậm trễ dù chỉ một phút, anh ta lập tức chạy tới Á Châu.

Sức khỏe của Chiến Hàn Quân đang dần hồi phục, Quan Minh Vũ không dám báo cáo.

cho anh quá nhiều về tình hình của công ty.

Chỉ muốn để anh có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.

Ai mà biết được Chiến Hàn Lâm không mời mà tới, từ xa đã nghe thấy tiếng kêu khóc om sòm của anh ta.

“Anh Quân, không hay rồi.”

Quan Minh Vũ nhìn về phía tổng giám đốc đang nhằm mắt tĩnh dưỡng, âm thầm thở dài một hơi.

Tổng giám đốc lập nghiệp khi còn trẻ, Quan Minh Vũ đi theo anh đã gần 20 năm rồi, 20 năm qua tổng giám đốc chưa từng nghỉ ngơi cho tốt.

Thậm chí ngay cả khi bị bệnh, cũng không thể tập trung dưỡng bệnh.

Quan Minh Vũ sải bước ra ngoài, ở trước cửa ngăn Chiến Hàn Lâm lại.

“Cậu Lâm, tổng giám đốc đang nghỉ ngơi”

Chiến Hàn Lâm vô cùng vội vã, giống như lông mày anh ta bị ai đó châm lửa vậy: “Tôi biết bệnh tình của anh tôi vừa mới hồi phục, theo lý mà
nói không nên làm phiền anh ấy.

Nhưng chuyện này cực kỳ quan trọng. Tôi nhất định phải nói cho anh
tôi biết, nếu không xí nghiệp Chiến Thị sẽ gặp phải tai họa lớn”

“Quan Minh Vũ, cứ để cậu ấy vào đi”

Chiến Hàn Quân mở mắt, đứng thẳng người dậy.

Quan Minh Vũ buồn bực trừng mắt nhìn Chiến Hàn Lâm một cái.

Chiến Hàn Lâm hét lên: “Ai ya, anh lườm tôi làm gì? Tôi biết anh
không muốn để anh tôi phải mệt nhọc. Anh tưởng răng tôi muốn thế sao?
Anh ấy dù sao cũng là môn thần trấn trạch của Chiến thị chúng tôi, hơn
ai khác, tôi cũng hi vọng anh ấy luôn bình an, khỏe mạnh”

“Phí lời ít thôi” Chiến Hàn Quân lên tiếng, giọng nói của anh còn hơi khàn.

Chiến Hàn Lâm bước đến trước mặt Chiến Hàn Quân, nhìn thấy khuôn mặt
của Chiến Hàn Quân đã gầy đi không ít, đau khổ nói: “Anh trai, sao anh
lại hốc hác đến thế này?

Anh đừng có gầy đi nữa, nếu tiếp tục gầy đi, thì em lại phải gánh vác danh xưng đệ nhất mỹ nam Hà Nội. Đến lúc đó mấy cô gái ái mộ anh sẽ bổ
nhào về phía em, sao em có thể tiêu hóa nổi…”

“Nói chuyện chính đi” Chiến Hàn Quân đè xuống cơn tức trong lòng.

Chiến Hàn Lâm chu miệng nói: “Tuyệt, bị bệnh mà vẫn có thể gắt gỏng đến vậy”

Chiến Hàn Quân dùng một ánh mắt chết chóc nhìn về phía anh ta.

Lúc này, Chiến Hàn Lâm mới vội vội vàng vàng báo cáo một cách nghiêm túc: “Báo cáo.

tổng giám đốc, mạng nội bộ của Điện ảnh Chiến Thị đã bị “Đóa hoa cao
lãnh” tấn công, Bạch Hiểu Phong đã nhân cơ hội cướp đi mấy tiểu hoa đán
nổi tiếng đã đến kỳ hạn hợp đồng với công ty”

Chiến Hàn Quân chìm vào trạng thái im lặng đến đáng sợ.

€ó thể phá được khóa bảo mật của Chiến Thị, ngoại trừ Lạc Thanh Du thì còn có thể là ai nữa?

Cô thậm chí vì Bạch Hiếu Phong mà làm đến bước này?

Ở trong lòng cô, vị trí của anh và Bạch Hiếu Phong rốt cuộc là bên nào nặng, bên nào nhẹ hơn, có thể nhìn thấy một cách rõ ràng.

Chiến Hàn Lâm đợi một lúc lâu cũng không thấy anh nói gì, lo lắng
không yên nói: “Anh, anh nói gì đi. Nếu như trong lòng anh cảm thấy
không thoải mái, thì cứ mắng em, đánh em đi. Chỉ cần không đánh vào mặt
em là được”

Quan Minh Vũ nhìn gương mặt anh tuấn của tổng giám đốc đang bao trùm
bởi bầu không khí lạnh như băng, nếu như tổng giám đốc trầm mặc không
nói gì, thì đó chính là biểu hiện anh đang vô cùng tức giận.

Đột nhiên, Chiến Hàn Quân tức giận ném mạnh tách trà trong tay xuống dưới đất.

Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên khiến cho Chiến Hàn Lâm sợ đến phát run.

Quan Minh Vũ bước đến nói: “Tổng giám đốc bớt giận, tôi sẽ lập tức đi điều tra thân phận của Đóa hoa cao lãnh”

“Không cần” Chiến Hàn Quân nặng nề ngồi xuống ghế.

Quan Minh Vũ có chút sửng sốt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *