Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 34 – Chương 34

Khi Chiến Quốc Việt đi đến lối vào Adora Center gần biệt thự, bé Tùng lao xe trượt về phía cậu: “Chiến Quốc Việt!” Khi Chiến Quốc Việt nhìn thấy bé Tùng, gương mặt băng sơn mới hơi nhẹ nhõm Bé Tùng dừng ở trước mặt cậu, nóng lòng muốn giải thích kế hoạch của mình cho Chiến Quốc Việt: “Chiến Quốc Việt, chúng ta vào nhà vệ sinh thay quần áo trước đã, sau đó tớ đến trường mầm non của cậu, cậu đến trường mầm non của tớ, tan học, tớ về Hải Thiên, cậu về khu Thanh Hà.

Như vậy, bố mẹ sẽ không phát hiện chúng ta đã tráo đổi.” “Khu Thanh Hà?” Lúc Chiến Quốc Việt nghe thấy cái tên quen thuộc này, địa chỉ IP của tên hacker Mr.Tung đánh sập trang web Á Châu hiện lên trong đầu cậu, phút chốc cậu hiểu ra.

“Cậu là mr.Tung?”

Bé Tùng ngượng ngùng cười cười: “Bố bắt nạt mami, tôi chỉ thay mami trừng trị bố một chứt thôi” “Ngây thơ”

Chiến Quốc Việt lạnh nhạt nói Bé Tùng kéo Chiến Quốc Việt vào nhà vệ sinh, một bên lấy lòng Chiến Quốc Việt: “Chiến Quốc Việt, con có thế đừng nói cho bố biết chuyện mình trừng trị bố không? Nếu bố biết chuyện tớ nghịch ngợm, nhất định sẽ không thích tớ”

Chiến Quốc Việt cũng rất có nghĩa khí, đáp Trong thâm tâm bé Tùng thở dài, nói: “Chiến Quốc Việt, tớ rất mình vì có một người anh em giống như cậu”

Chiến Quốc Việt khế run, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy một đứa trẻ bày tỏ tình cảm với mình Hai đứa thay quần áo xong đi ra, Chiến Quốc Việt mặc một chiếc áo phông xanh lá cây cỏ với họa tiết chiến binh áo giáp và quần jean mỏng.

Đội một chiếc mũ lưỡi trai, trông đậm chất hip-hop. Cùng với biểu cảm lạnh lùng của cậu, thực sự khiến người khác có cảm giác của một siêu Sao.

Bé Tùng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo giày da nhỏ ngay ngắn, sáng bóng, kết hợp với mái tóc mềm mại, phóng khoáng của cậu, trông cứ như một hoàng tử nhỏ bước ra từ truyện tranh, cao quý, lịch lấm.

Hai đứa trẻ nhìn nhau, tự dưng có cảm giác buồn cười.

Tính cách bé Tùng cởi mở, vui buồn mừng giận đều rõ ở trên mặt, cậu cười toe toét, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

Chiến Quốc Việt rất biết che giấu cảm xúc, nhìn cười như không cười. Bé Tùng không khỏi trêu chọc cậu: “Bưồn cười thì cười đi, nhịn làm gĩ?” Trên mặt Chiến Quốc Việt nở một nụ cười nhàn nhạt, không dễ phát giác.

Bé Tùng dặn dò riêng Chiến Quốc Việt: “Đúng rồi, có một chuyện tớ quên nói với cậu, cậu đến trường mầm non của tớ, về nguyên tắc, giáo viên và bạn học sẽ không nhận ra cậu. Nhưng Thanh An thì khác, con bé thông minh hơn các bạn khác.

trong lớp, còn rất hiểu tớ, lúc nào gặp nó, cậu phải nói nhiều, cười nhiều vào, nếu không sẽ bị phát hiện.” “Thanh An là ai?” Chiến Quốc Việt nhíu mày.

Bảo cậu nói nhiều, cười nhiều hơn thì chẳng thà giết cậu ta luôn đi.

Nhưng Bé Tùng nói: “Thanh An là em gái của chúng ta”

“Em gái?”

*Tớ quên nói với cậu, thật ra chúng ta không phải là sinh đôi, mà là sinh ba. Chắc tớ và cậu nên là sinh đôi cùng trứng, Thanh An và chúng ta là sinh đôi khác trứng. Vì vậy, hai chúng mình trông giống bố, còn Thanh An giống mẹ” Bé Tùng giải thích Chiến Quốc Việt như bị sét đánh, kinh ngạc nhìn ba đến ngây người.

Bé Tùng gật đầu: “Ừm. Thanh An là fan số một của mẹ. Tốt nhất đừng để con bé biết chuyện trao chúng mình tráo đổi thân phận. Bởi vì giữa bố và mẹ, con bé sẽ không phân biệt tốt xấu trắng đen, mù quáng ủng hộ mẹ”

Chiến Quốc Việt nói: Bé Tùng giải thích xong liền vấy tay tạm biệt Chiến Quốc Việt: “Vậy tớ đi đây. Chiến Quốc Việt, tạm biệt.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *