Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 337 – Chương 337

“Tại sao?”

“Tại sao gì chứ?”

“Chẳng phải cô đã nói sẽ không vứt bỏ.

con mình đi một lần nào nữa hay sao?”

Chiến Hàn Quân nhìn chăm chú vào đôi mắt cô.

Lạc Thanh Du dời tầm nhìn đi nơi khác, không dám đối mặt với ánh mắt ấy của anh.

“Nhìn tôi đi”

Thanh âm của Chiến Hàn Quân mang một nỗi uy hiếp khiến người ta không dám làm trái lời.

Lạc Thanh Du chỉ đành quay sang nhìn anh…

“Cô làm gì sai, tôi đều có thể bỏ qua hết.

Nhưng mà cô… không được phép vứt bỏ con mình đi nữa”

Chiến Hàn Quân nhắm mắt lại, đem nỗi bất đắc dĩ cuộn trào nơi đáy mắt che giấu đi.

Lạc Thanh Du thốt lên: “Tôi sẽ không vứt bỏ chúng”

Nói đến hùng hồn, đường hoàng.

Chiến Hàn Quân đột ngột mở ra đôi mắt sắc như chim ưng mang theo ánh sáng
rạng rỡ, ánh mắt vô cùng lợi hại tỉ mỉ nhìn lấy khuôn mặt của Lạc Thanh
Du.

“Nhưng cô đã vứt bỏ chúng rồi còn gì.

Hả?”

Chiến Hàn Quân lạnh lẽo, âm u mà hỏi.

Đô môi đỏ mọng của Lạc Thanh Du mấp máy, muốn nói rồi lại thôi Trong đầu
nhớ đến quý công tử đỏm dáng Mặc Hàn với hình ảnh vất vả gầy dựng sự
nghiệp trong những bộ trang phục thời thượng, nhớ đến ánh mắt cô đơn
khắc khoải của mẹ, nhớ đến người cha từng vang bóng một thời ở Thành phố Phong Châu sau khi bị người mẹ kế châm chọc khiêu khích thì khuôn mặt
chỉ ánh lên một nỗi đầy bất đắc dĩ, và còn cả người ông nội mà cô yêu
quý nhất, nằm con một trong phòng tại một bệnh viện rẻ tiền, không có
tiền để chăm lo cho ông một điều kiện chữa trị tốt nhất…

Mà tất cả những điều ấy, đều là do cô ban tặng cho họ mà ra Cô nào có tư cách vì mỗi bản thân mình mà sống.

Cô không màng trả giá tất thảy, để nhà họ Nghiêm có ngày vực dậy trở lại!

Vì nhiệm vụ gian khổ này, cô không thể không dấn thân vào lĩnh vực vận tải biến, chìm nổi trong mớ gia tộc lớn ấy.

Giao mấy đứa con cho anh ấy, cô mới không muộn phiền chuyện ở nhà.

Chờ đến khi cô đứng trên đỉnh vinh quang một lần nữa, cô sẽ lựa chọn phương thức nói chuyện với anh ta tại tòa án, sử dụng phương cách công bình
nhất quyết định quyền nuôi nấng con bé.

“Sao lại không nói gì hết?”

Chiến Hàn Quân mãi nhìn cô, ánh mắt của cô ấy thay đổi trong thoáng chốc, trong lòng dường như đang rối bời chuyện gì đó.

Lạc Thanh Du nhìn anh, ánh mắt ấn chứa đầy đao nhọn: “Cậu Quân, rồi cũng sẽ có ngày, tôi cũng sẽ giành lại con của mình về”

Chiến Hàn Quân cười lạnh, nụ cười hãn lên đuôi mắt: “Cô đang khiêu khích tôi đó à?”

Lạc Thanh Du tỏ vẻ thấy chết không sờn: “Phải đấy!”

Chiến Hàn Quân đứng lên, bước đến trước mặt cô, hai người chỉ cách nhau chừng hai gang tay, tỏa ra khí thế mạnh mẽ áp đảo cô.

“Được, tốt lắm”

Khóe môi xong lên nụ cười ranh mãnh nhàn nhạt.

Anh nuôi con mèo hoang này trường thành rồi, bây giờ con mèo nhỏ này dám vung móng vuốt cào ngược lại anh rồi.

Lạc Thanh Du từ trong âm thanh trâm bổng của anh nghe thấy tiếng răng nghiến vào nhau kin kít.

Anh đang tức giận ư?

Chiến Hàn Quân bỗng dưng nắm lấy cổ tay cô một cách thô bạo, đôi mắt như diều hâu hằn lên tơ máu đỏ tươi: “Nói tôi nghe xem, cô lấy cái gì để tranh
với tôi?”

Anh siết chặt tay khiến cô đau đớn.

Lạc Thanh
Du kinh ngạc nhìn anh, trước kia cũng điếc không sợ súng mà đi khiêu
khích anh ta, cũng chưa bao giờ thấy anh ta giận dữ đến tột độ như hôm
nay vậy.

Tựa như ngoại trừ cơn giận bộc ra bên ngoài, còn có
chút thất vọng ở sâu trong lòng “Tôi sẽ gây dựng sự nghiệp, sẽ kết giao
quan hệ với rất nhiều nhân vật có tiếng tăm, sẽ kiếm được rất nhiều
tiền.” Cô nói.

Bỗng trong phút chốc cô nhớ ra, những cái đó không phải đều nhớ anh dạy cho cô hay sao?

Cơn giận trên gương mặt của Chiến Hàn Quân phút chốc tan biến. Mặt mày tươi cười.

Lạc Thanh Du có hơi chán nản, cô bỗng dưng thở phì phò rống lên: “Tôi còn
có thể kiếm được một người đàn ông đủ mạnh để đối chọi lại anh.”

Những từ ngữ này, hoàn toàn khơi lên lửa giận trong lồng ngực Chiến Hàn Quân.

Anh siết chặt cổ tay cô, nước mắt của Lạc Thanh Du rất nhanh ứa ra vì đau.

“Đau, đau, buông ra”

Chiến Hàn Quân tàn nhẫn hỏi: “Cô muốn gả cho ai?”

“Quản tôi làm quái gì? Dù sao người ấy chắc chắn sẽ dịu dàng hơn anh, lịch thiệp hơn anh, cũng ưa nhìn hơn anh.”

“Là Bạch Hiểu Phong phải không?”

Chiến Hàn Quân chỉ cần nghĩ đến việc cô từ bên cạnh mình chạy biến tới bên
cạnh Bạch Hiểu Phong là đã khiến bản thân muốn phát điên.

Lạc Thanh Du vốn chỉ nói nhăng nói cuội, đâu có căn cứ theo ai.

Thấy anh nhắc đến Bạch Hiểu Phong với dáng vẻ điên tiết, ngẫm lại thử thì
đàn ông ở Thủ đô này ai mà địch lại nổi anh ta, đồn răng có thể mạnh gân ngang ngửa với anh ta nhất chỉ có Bạch Hiểu Phong.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *