Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 336 – Chương 336

“Con ngoan, chúng ta về nhà thôi”

Đêm xuống, bao phủ lấy Hoa Viên Nhật Lịch.

Chiến Hàn Quân lẳng lặng ngồi trên ghế.

giữa đình, hòa làm một thể với đêm tối.

Chỉ có chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay lóe lên ánh sáng bạc lấp lánh, rọi sáng kim đồng hồ.

Kim đồng hồ đang chỉ ra rằng đã đến giờ gần rạng sáng.

Chiến Hàn Quân vậy mà chẳng hề buồn ngủ, nhưng ánh sáng tỏ rõ nỗi mong chờ
trong đôi mắt sắc như chim ưng kia theo thời gian trôi qua cũng dần lụi
tắt.

Bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng “Bịch” trầm đục.

Một thân hình thon gọn nhỏ nhắn từ dưới mặt đất đứng lên. Vừa mới đứng
vững, đã bị ánh sáng từ di động rọi đến cứng đơ thân mình.

Nâng cánh tay lên che lại mắt, nhưng chẳng hề nghĩ răng ngay sau đó, sẽ bị một bàn tay to lớn cầm chặt cổ tay.

“Lạc Thanh Du!”

Lạc Thanh Du bị nắm lấy rất chặt, đành ngoan ngoãn không chống cự.

Chiến Hàn Quân, trời tối rồi sao không ngủ, mà lại ngồi đây làm gì vậy?”

Hóa thành chó con lấy lòng mà hỏi.

“Ngắm hoa” Chiến Hàn Quân đáp.

Lạc Thanh Du mở to mắt nhìn bầu trời đêm tối thui… Tính lừa ai vậy.

“Vậy còn cô?”

Chiến Hàn Quân hỏi lại Lạc Thanh Du gãi gãi ót, vờ cười rộ lên: “Chắc tôi bị mộng du đấy”

Chiến Hàn Quân: “…”

“Thế giờ tỉnh chưa?”

Lạc Thanh Du gật đầu: “Tỉnh như sáo rồi”

Sau đó nhe miệng cười với anh: “Ngại quá, cậu Quân, quấy rầy anh ngắm hoa rồi. Tôi đi ngay đây!”

Dùng sức cố để thoát khỏi bàn tay đang kìm kẹp, nhưng mà Chiến Hàn Quân hoàn toàn chẳng có chút ý định nào là sẽ thả cô ra.

“Nếu đã đến rồi, thì vào đây ngồi đi!”

Lạc Thanh Du vẫn chưa nhìn thấy đứa bé, thế nên cũng không nỡ rời đi. Lại
giả vờ thẹn thùng ngại ngùng: “Nếu ngài Kiệt Quân đã mời, tôi từ chối
thì bất lịch sự quá”

Chiến Hàn Quân nắm lấy tay cô, đi theo cầu thang xoắn ốc lên trên lầu.

Lạc Thanh Du có hơi bực dọc, cái cầu thang xoắn ốc này rốt cuộc dẫn đến nơi quái đản nào hả?

“Ngài Quân, chúng ta đi đâu vậy?”

“Cô không biết ”

Chiến Hàn Quân ra chiều kinh ngạc lắm: “Xem ra thời gian cô ở Hoa Viên Nhật Lịch còn ít quá đấy”

Lạc Thanh Du: Mấy lời này nghe sao mà có chút không nỡ ở trong ấy thế nhỉ?

Cầu thang xoắn ốc dẫn đến một căn phòng bị đóng kín ở lầu ba, Lạc Thanh Du
vừa mới đi vào, cửa phòng ngay lập tức tự động khóa lại Chiến Hàn Quân
ngồi lên ghế, động tác vô cùng tùy nghị, lại lộ ra một cỗ khí chất con
nhà quyền quý.

“Lạc Thanh Du, cô vẫn chạm vào giới hạn của tôi như vậy”

Chiến Hàn Quân hơi vươn mình ra trước.

Giọng nói của anh khi vang lên lúc này không có chút ấm áp nào, không có chút cảm xúc nào, vậy mà Lạc Thanh Du lại cảm thấy trên đầu mình mây đen ùn
ùn kéo đến, dường như sắp có một trận bão cuốn phăng lấy cô.

“Ngài Quân, Thanh An gần đây có khỏe không?”

Lạc Thanh Du không màng đến tình cảnh của mình bây giờ nữa. Cô càng mong nhớ Lạc Thanh An hơn.

“Sua khi cô đi, con bé ngày nào cũng khóc đòi cô cả”

Chiến Hàn Quân nói.

Hốc mắt Lạc Thanh Du ửng đỏ: “Con bé không nói anh hay sao, rằng con bé là…”

Cô còn chưa dứt lời, Chiến Hàn Quân đã bực bội ngắt ngang “Cô ném đứa nhỏ
cho tôi, chỉ quan tâm xem bản thân mình có được tự do thoải mái hay
không? Cô có bao giờ nghĩ đến điều đó tổn thương con trẻ bao nhiêu
không?”

Lạc Thanh Du mở to mắt: “Tôi nghĩ chí ít anh cũng sẽ đối xử tử tế với con bé. Giống như khi đối xử với Quốc Việt và Thanh Tùng
vậy”

“Tôi đương nhiên là đối xử tử tế với con bé rồi, bởi vì con bé là con của tôi và người phụ nữ của tôi cơ mà.”

Chiến Hàn Quân nói.

Lạc Thanh Du trợn to mắt…

“Anh biết ư?”

Bỗng nhiên cô rít gào: “Nếu anh biết đó là con của người phụ nữ của anh, tại sao còn đối xử tệ bạc với con bé như vậy?”

“Cô có tư cách gì mà chỉ trích tôi, cô không nói câu nào đã bỏ đi, vứt bỏ con bé, cái đó và đối xử tệ bạc khác gì nhau?”

Chiến Hàn Quân tức tối nói.

Lạc Thanh Du chột dạ, ngập ngừng nói: “Đây chẳng phải là kết quả mà anh
muốn hay sao? Anh nghĩ trăm phương nghìn kế hòng tranh đoạt đứa bé với
tôi, bây giờ tôi không cãi với anh nữa, chẳng phải anh nên cảm thấy vui
mừng hay sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *