Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 335 – Chương 335

Vất vả chịu đựng đến giờ tan làm Chiến Hàn Lâm ném mớ văn kiện qua một
bên, đứng dậy duỗi người, sau đấy đi về phía cửa văn phòng.

Quan Minh Vũ đứng ngay cửa: “Cậu Lâm, Tổng Giám đốc đặc biệt căn dặn lại
rằng, nếu cậu không phiên dịch xong xấp văn kiện được giao cho, thì
không được phép rời khỏi công ty”

Chiến Hàn Lâm nâng tay thân
thiết khoát lên vai Quan Minh Vũ, nở một nụ cười ranh như cáo tiêu
chuẩn: “Quan Minh Vũ này, anh trai tôi đâu?”

Quan Minh Vũ đáp: “Mọi công tác của Tổng Giám đốc đều là chuyện cơ mật của công ty, không thể tùy ý cho người hay biết”

Chiến Hàn Lâm nhìn quanh văn phòng trống trải: “Anh không nói tôi cũng biết
tỏng, anh tôi chắc chản đã rời khỏi Á Châu rồi, phải không?”

Quan Minh Vũ im lặng không đáp Sắc mặt Chiến Hàn Lâm nhanh chóng thay đổi
như lật bàn tay, giọng nói nháy mắt nghiêm túc hơn: “Quan Minh Vũ, có
tránh ra hay không?”

Quan Minh Vũ vẫn thờ ơ như cũ Chiến Hàn Lâm khẽ siết chặt đấm tay: “Có tin tôi đánh anh không hả?”

“Cậu Lâm có thể thử xem”

Chiến Hàn Lâm nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nắm tay nhanh như chớp vung thẳng xuống.

Quan Minh Vũ không nao núng hãi hùng, sườn mặt quay lại, tránh khỏi đấm tay
của anh ta Năm đấm của Chiến Hàn Lâm đấm vào nằm tay cửa, đau đến mức
khiến anh ta ré lên một tiếng.

“Ôi Chiến Hàn Lâm thổi thổi vào tay mấy hơi liền, ánh mắt nghi hoặc quan sát Quan Minh Vũ: “Có tập võ à?”

“Đai đen bậc chín, quán quân tán đả, quán quân đấu trường kiếm”

Quan Minh Vũ khiêm tốn đáp lời.

Chiến Hàn Lâm trố mắt, cảm giác mình như thẳng hề nhảy nhót vậy, đành buông nắm tay.

Cứng không ăn, vậy chuyển sang mềm.

Dùng sức nắm lấy tay áo Quan Minh Vũ mà làm nũng: “Anh Vũ à… Anh Vũ ơi… Minh Vũ ơi… Anh giúp tôi đi mà, thả tôi ra đi”

Vai Quan Minh Vũ run lẩy bẩy, da gà da vịt thi nhau nổi hết cả lên. Khoát
tay ra, mặt không chút thay đổi gì nói: “Cậu Lâm, mời cậu quay lại chỗ
đi”

Chiến Hàn Lâm bất ngờ quay trở lại ngồi xuống ghế làm việc.

“Đi theo anh tôi, cái tốt không học, có cái bản mặt như cái mền thì lại học. Gật đầu một cái thì chết hả?”

Quan Minh Vũ ngoảnh mặt làm ngơ.

Trường mầm non Hải Thiên Chiến Hàn Quân đổi sang một chiếc xe có rèm che khiêm tốn hơn, ngồi giữa một hàng xe dày đặc. Ánh mắt không hề chớp lấy một
lần nhìn xuyên qua dòng người đi đường trước cửa nhà trẻ.

Không biết vở kịch sáng nay anh diễn, có thành công lừa gạt được Lạc Thanh Du hay không đây.

Lại chẳng hay, giờ phút này Lạc Thanh Du đã sớm cải trang thành một bà lão
tuổi già sức yếu, đứng kiêng chân chờ chung với các bậc cha mẹ của đám
học sinh.

Cô cũng biết tùy tiện đi đến đây gặp con là cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà cô thực sự không yên lòng bảo bối Thanh An của mình.

Cô cứ tưởng rằng, Chiến Hàn Quân sẽ đối xử tốt với Thanh An. Nhưng sáng
hôm nay, từ trong cuộc nói chuyện giữa anh ấy và Chiến Hàn Lâm thì cô đã hiểu, Chiến Hàn Quân vẫn luôn có thành kiến với Thanh An.

Điều ấy khiến cô cực kỳ lo lắng tình trạng của Thanh An bấy giờ.

Khi ba đứa bé đáng yêu từ trong nhà trẻ bước ra, Chiến Hàn Quân cũng không xuống xe đón chúng ngay lập tức.

Lạc Thanh Du kinh ngạc nhìn đám trẻ, ánh mắt theo dõi từng bước chân từng dáng đi của chúng.

Chiến Hàn Quân vừa quan sát toàn cảnh trước mắt, rất nhanh đã trông thấy có sự khác thường.

Đẩy cửa xe ra, đôi chân dài bước xuống.

Dồn hết sức mình đi đến bên người Lạc Thanh Du, Mái tóc hoa râm, nếp nhăn
hãn sâu, làn da vàng như nến. Đấy đều là những kỹ thuật hóa trang cao
siêu mà ra.

Nhưng cũng chẳng thể che dấu nổi đôi đồng tử đen láy như đá, toát ra sự linh động thuộc về tuổi trẻ.

Đôi mắt Chiến Hàn Quân lộ ra ý cười gian manh, xoay người đi về phía cửa.

“Bố ơi”

Lạc Thanh Tùng nhìn thấy Chiến Hàn Quân, lập tức thoăn thoắt chạy đến.

Chiến Hàn Lâm hờ hững liếc nhìn Lạc.

Thanh An một cái, một bên năm tay Chiến Quốc Việt, một bên cầm tay Lạc Thanh Tùng, xoay người rời đi.

Lạc Thanh Du nhìn thấy bóng lưng lẻ loi của Lạc Thanh An lẽo đẽo theo sau, nước mắt nhất thời rơi không ngừng.

Xoay người, hốt hoảng chạy đi.

Chiến Hàn Quân nhìn bà lão lưng gù phía sau lưng chạy ra một khoảng xa xa
liền đứng thẳng người lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đắc ý.

Lúc này, anh bỗng xoay người ôm lấy Lạc Thanh An nhấc bổng lên ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *