Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 333 – Chương 333

Ánh sáng lạnh lùng sắc bén nham hiểm của Chiến Hàn Quân chiếu vào Bạch
Hiểu Phong, tuy rằng anh chưa nói chuyện nhưng lại khiến cho Bạch Hiểu
Phong có cảm giác chết đi sống lại, linh hồn run rẩy Bạch Hiểu Phong
giống như ma xui quỷ khiến nói: “Cậu Quân, dù là kịch bản Tinh Nguyệt
hay cô trợ lý xinh đẹp của tôi, nếu anh muốn thì cứ cầm đi”

Chiến Hàn Quân nhìn vẻ mặt kháng cự của Lạc Thanh Du trầm ngâm suy nghĩ, Thay vì để cô ấy liên tục chạy trốn, tốt hơn hết là nên đặt cô ấy ở một nơi
quen thuộc với anh Ít nhất anh có thể bảo vệ cô ấy từ xa.

“Không cần”

Miệng thì nói lời từ chối nhưng trong lòng anh thì đang âm u tính toán làm
sao để cô ấy ngoan ngoãn rơi vào Ngũ Hành Sơn của anh Nhưng đúng lúc
này, Chiến Hàn Lâm xông vào.

Nhìn thấy bầu không khí kỳ quái trong phòng, Chiến Hàn Lâm bước đến bên cạnh Chiến Hàn Quân, khẽ hỏi.

“Anh à, anh lấy lại kịch bản rồi sao?”

Chiến Hàn Quân không nói.

Chiến Hàn Lâm trách móc: “Không thể nào, anh trai, đứa em trai như em đối anh sùng bái giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Anh tuyệt
đối đừng khiến em thất vọng đấy nhé!” Chiến Hàn Quân ném cho.

Lạc Thanh Du một cái nhìn khó lường.

“Lạc Thanh An có khóc không?”

Chiến Hàn Lâm giật mình, mạch não của anh trai cũng quá nhảy vọt rồi.

“Không có khóc nhưng mà tâm trạng cũng không có tốt”

Lạc Thanh Du trong mắt hiện lên vẻ lo lăng.

Mặt mày Chiến Hàn Quân hiện lên ý cười: “Cô bé nhớ mẹ nó sao?”

“Ai mà biết được” Chiến Hàn Lâm nhớ tới cảnh ba tên tiểu quỷ bắt nạt mình, liền lắc đầu nguầy nguậy.

“Chẳng có chút dáng vẻ nào để người khác yêu thích”

Những lo lắng ẩn giấu của Lạc Thanh Du nhanh chóng được phóng đại lên.

Không ngờ, Chiến Hàn Quân không mắng Chiến Hàn Lâm mà còn gật đầu vui vẻ:
“Đứa nhỏ đó không dễ ở chung giống như Thanh Tùng nhà chúng ta, cũng
không giống như Quốc Việt chẳng bao giờ gây chuyện. Về sau ở trước mặt
cô bé, em đừng có đi trêu chọc cô bé nữa”

Chiến Hàn Lâm kinh ngạc đến ngây người.

Rốt cuộc Thanh An có phải là con gái ruột của anh trai anh không?

Khi còn ở biệt thự Ngọc Bích, anh ấy đối xử với Thanh An rất tốt, hóa ra chỉ là diễn kịch thôi à.

“Anh trai, anh yên tâm, từ nay về sau em có thể cách xa cô bé bao xa liền cách xa chừng đó”

Chiến Hàn Quân treo trên mặt nụ cười không đau không ngứa.

Trong lòng lại nghĩ đến như thế nào đem Chiến Hàn Lâm cho thiên đao vạn quả. Cái tội dám ghét bỏ con gái bảo bối của anh.

Vẻ mặt Lạc Thanh Du có chút mất kiểm soát.

Bạch Hiểu Phong sợ cô lộ ra chân ngựa, đột nhiên ho khan một tiếng.

Lạc Thanh Du đang suy nghĩ lung tung, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.

Cô ngạo mạn đi đến trước mặt Chiến Hàn Lâm, lộ ra dáng vẻ mỉm cười của
người thẳng cuộc: “Cậu Hàn Lâm đây là tới hưng sư vấn tội?”

Chiến Hàn Lâm bị Lạc Thanh Du làm cho nghẹn họng: “Cô đừng có được tiện nghỉ còn khoe mẽ”

Anh ta quay sang Chiến Hàn Quân và tỏ vẻ dễ thương: “Anh trai, anh xem,
người phụ nữ này quá kiêu ngạo. Anh phải làm chủ cho em, anh mau xử lý
cô ta đi”

Chiến Hàn Quân cũng không biết nên khóc hay nên cười nữa!

Cho dù cô có đảo lộn trời đất, anh cũng sợ mình cũng không nỡ trừng trị cô một chút nào.

“Hàn Lâm, đi thôi” Chiến Hàn Quân xoay người rời đi.

Chiến Hàn Lâm nhìn anh chằm chẳm: “Cứ như vậy mà rời đi thôi sao?”

Lạc Thanh Du đắc thẳng phất phất tay chào anh ta: “Không tiễn”

Chiến Hàn Lâm vẻ mặt bất ngờ.

Ra khỏi tòa nhà trung tâm, Chiến Hàn Lâm phẫn nộ “Anh à, sao anh có thể
chịu đựng được cô trợ lý nhỏ kia kiêu ngạo trước mặt chúng ta.

‘Sao anh không lấy hết khí phách của anh ra mà giết cô ấy?”

Chiến Hàn Quân giận dữ nhìn anh ta: “Lên xe đi”

Chiến Hàn Lâm mở cửa sau, ngồi vào.

Chiến Hàn Quân mắng: “Ngồi ở phía trước.”

Chiến Hàn Lâm nhìn bên trong rộng rãi sang trọng mới nhận ra không có người lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *