Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 327 – Chương 327

Thành văn hóa thành Tinh Kỳ.

Bạch Hiểu Phong đưa Lạc Thanh Du đến thành văn hóa, đúng như dự đoán, va chạm trực diện với người ngựa của Chiến thị.

“Cậu Hàn Lâm?” Bạch Hiểu Phong trấn tĩnh, khẽ cúi đầu hành lễ với Chiến Hàn Lâm.

Chiến Hàn Lâm đi tới, vươn tay vỗ nhẹ lên bả vai Bạch Hiểu Phong, nở nụ cười
rực rỡ sáng sủa: “Anh Hiểu Phong, anh đến muộn quá rồi, tôi đã thương
lượng xong bản quyền tác phẩm của Tinh Nguyệt”

Ánh mắt Bạch Hiểu Phong lướt sang Lạc Thanh Du ở bên cạnh.

Lạc Thanh Du hiểu ra, bước lên phía trước, mỉm cười nhàn nhạt: “Hợp đồng
của cậu Hàn Lâm và Tinh Kỳ vẫn chưa kí kết, mọi chuyện vẫn còn là một ẩn số”

Châm chọc đầy ẩn ý.

Ánh mắt của Chiến Hàn Lâm lập
tức rơi thẳng lên người Lạc Thanh Du, thở dài thườn thượt: “Anh Hiểu
Phong, anh tìm đâu ra một báu vật như thế này? Cái miệng nhỏ nhắn thật
là lanh lợi nha”

Bạch Hiểu Phong cố ý hừ lạnh Lạc Thanh Du: “Rose, vị này là cậu hai của Chiến thị, không được thất lễ với cậu ấy”

Lạc Thanh Du lui xuống.

Chiến Hàn Lâm cười khẽ một tiếng: “Hai người kẻ xướng người ca, xem ra có vẻ rất thân thiết nhỉ?”

Bạch Hiểu Phong chỉ cười mà không nói lời nào.

Chiến Hàn Lâm lại nói: “Tôi cũng rất tò mò, anh Hiểu Phong à học thức của anh liệu có thể chống đỡ nổi lá gan của anh không?”

Lạc Thanh Du nói: “Cậu Hàn Lâm yên tâm, người nhà họ Bạch chúng tôi gan dạ
hơn người. Nhất định sẽ khiến anh mở rộng tâm mắt Ánh mắt của Chiến Hàn
Lâm lại rơi lên trên người Lạc Thanh Du lần nữa: “Người có thể giành
được miếng thịt trước miệng Chiến thị, bây giờ vẫn còn chưa ra đời đâu!”

Trước khi Chiến Hàn Lâm đi, còn cố ý chạm nhẹ vào khuôn mặt điển trai của
Bạch Hiểu Phong, mập mờ nói: “Anh Hiểu Phong… tôi rất ngưỡng mộ sự gan
dạ của anh”

Bạch Hiểu Phong cười một cách lúng túng.

Sau khi Chiến Hàn Lâm rời đi, Lạc Thanh Du chủ động lùi xa cách Bạch Hiểu Phong một mét.

Bạch Hiểu Phong hung hăng trừng mắt với cô: “Cô có ý gì vậy?”

Lạc Thanh Du cười nói: “Cậu Hàn Lâm rất ngưỡng mộ anh đấy”

Bạch Hiểu Phong chán nản nói: “Đàn ông mà anh ta ngưỡng mộ nhiều lắm”

“Anh đây là… đang ghen à?” Lạc Thanh Du thận trọng thử thăm dò hỏi.

Bạch Hiểu Phong tức giận trừng mắt nhìn cô: “Có cần tôi chứng minh cho cô
thấy, xu hướng tính dục của tôi rất bình thường không!”

Lạc Thanh Du bất lực vỗ trán: “Tại sao cứ nói những chủ đề nhàm chán như vậy với anh nhỉ?”

Bạch Hiểu Phong cũng rất khó chịu: “Ai bảo lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đã có khởi đầu không thuận lợi như vậy?”

Lúc này Lạc Thanh Du mới nhớ, lần đầu tiên cô gặp mặt Bạch Hiểu Phong, anh
ta đã bị hạ thuốc, nói chuyện cũng không rõ ràng, sau đó còn có vài hành động thân mật ngay trước mặt cô.

“Đến rồi” Bạch Hiểu Phong nhìn về phía văn phòng làm việc gắn tấm biển Văn Hóa Tinh Kỳ”, nhắc nhở.

Lạc Thanh Du thở ra một hơi, chuẩn bị đánh một trận kịch liệt.

Người phụ trách Văn hóa Tinh Kỳ nghe.

thấy mục đích bọn họ đến là để mua bản quyền cuốn tiểu thuyết Tinh Nguyệt,
nhất thời khó xử nói: “Xin lỗi, cậu Hiểu Phong, bản quyền cuốn sách này
đã được bán cho cậu Hàn Lâm rồi”

Bạch Hiểu Phong nhàn nhã thoải mái ngồi đó, ánh mắt rơi lên trên người Lạc Thanh Du.

Lạc Thanh Du nhìn bảng tên đeo trên ngực người phụ trách, mỉm cười đầy tự
tin: “Anh Trần, vừa rồi chúng tôi đã gặp mặt chào hỏi cậu Hàn Lâm rồi”

“Ö?” Người phụ trách rất kinh ngạc.

Sau đó đại não bắt đầu phân tích: Nếu như Chiến Hàn Lâm không ngăn cản bọn
họ vào đây, nhất định là nể tình quan hệ giao hảo giữa hai nhà, có lòng
muốn cho nhà họ Bạch một cơ hội.

“Giá của chúng tôi cao hơn cậu Hàn Lâm mười phần. Anh thấy thế nào?” Lạc Thanh Du hỏi.

Sắc mặt người phụ trách khó coi: “Chuyện Lạc Thanh Du thuận thế thúc đẩy:
“Không thể cao hơn được nữa, anh cũng biết đấy, chúng tôi còn phải gửi
cho cậu Hàn Lâm chút tiền cảm ơn”

Người phụ trách tỏ vẻ đã hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *