Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 321 – Chương 321

Ánh mắt của Chiến Hàn Quân sắc như đao, dường như anh hận không thể băm
Chiến Hàn Lâm thành trăm ngàn mảnh như chém hoa quả Chiến Hàn Lâm thỏa
hiệp mặc lại chiếc áo sơ mi đã ướt sũng nước của mình: “Hừ, được

rồi, em sợ anh luôn ấy. Không phải chỉ cởi quần áo thôi sao, cũng không
chiếm lời của anh, trưng cái bộ mặt chết người kia ra làm gì”

“Cậu đến đây làm gì?” Chiến Hàn Quân hỏi xong thì đi vào phòng bếp.

Chiến Hàn Lâm giống như cái đuôi nhỏ, Chiến Hàn Quân đi tới đâu thì anh ta đi theo đó: “Em á, em đến đây làm gì mà anh còn không biết sao? Anh đang ở địa bàn của em đấy, anh còn cướp đàn ông của em, trong mắt anh còn có
người em ruột này không hả?”

Chiến Hàn Quân nhìn cánh cửa bị Hàn Lâm tiện tay đóng lại, quay người lại, để cửa phòng bếp mở toang đảm
bảo cô gái nhỏ kia có thể nghe rõ ràng cuộc nói chuyện của hai anh em.

Sự thật là đúng với kỳ vọng của Chiến Hàn.

Lâm, anh ta lải nhải không ngừng: “Anh cũng quyt nợ còn gì, đêm qua anh
chuốc thuốc mê cho em, tiện thế thì chiếm luôn Lâm Phương, đến cả mấy
người ở dưới tầng trệt còn nghe thấy tiếng Lâm Phương kêu gào thảm
thiết.

Anh nói xem rốt cuộc anh đã làm gì anh ta? “

Chiến Hàn Quân vừa đứng trước bàn điều khiển thản nhiên chuẩn bị bữa sáng vừa lạnh nhạt nói: “Hả, có cần phải chém gió đến mức ấy không?”

Chiến Hàn Lâm tức giận: “Đâu chỉ có vậy?

Một đêm em bị gọi điện thoại mấy lần, thật tình không thể chịu được”

Chiến Hàn Quân nhìn lên phía cầu thang cuốn tầng hai với vẻ mặt đầy ái muội…

Mặt Lạc Thanh Du lúc này đỏ như đít khỉ.

Hóa ra đêm qua cô với anh ta lại điên cuồng đến mức ấy sao? Liệu sau này cô có còn dám giả danh thành Lâm Phương được không?

“Đã biết cô ấy là người của anh rồi còn dám đến đây nói xấu sao?” Chiến Hàn Quân quẹt con dao trên tay, ánh sáng lạnh lẽo nơi mép lưỡi dao vô tình
rơi vào trên mặt Chiến Hàn Lâm Chiến Hàn Lâm bất chợt co rúm người lại,
nhưng Chiến Hàn Quân lại dùng con dao ấy thái rau…

Chiến Hàn Lâm vỗ ngực thở phào một hơi: “Má ơi dọa chết con rồi”

Khi Chiến Hàn Quân đạt được mục đích, anh không khách khí nữa hạ lệnh đuổi khách: Nói xong chưa? Nói xong rồi thì mau phản đi”

Chiến Hàn Lâm cảm thấy hừng hực khí thế, cảm thấy cái chết nhẹ như lông hồng: “Anh mau trả lại Lâm Phương cho em”

“Anh nói lại lần nữa, cô ấy là của anh”

Chiến Hàn Quân lạnh lùng nói.

“Anh giai ơi, anh là nhân vật chuyên lên giật tít báo thủ đô đấy, tiếng tăm
thì lẫy lừng, anh không thể mắc sai lầm được đâu. Anh nói thử xem nếu
anh bị người ta đồn anh là người đồng tính thì anh còn mặt mũi đi ra
ngoài sao?” Chiến Hàn Lâm quả nhiên là người điếc không sợ súng, thẳng
thắn nói.

Lạc Thanh Du sốc đến mức há hốc mồm hóa ra Chiến Hàn Quân là người đồng tính sao?

“Cậu có gan thì thử xem?”

Chiến Hàn Quân đang hâm nóng hai phần sữa, nướng hai phần bít tết rồi đi đến phòng bếp với hai đĩa thức ăn của mình.

Chiến Hàn Lâm không khách sáo thản nhiên ngồi ở bên cạnh anh, nhìn chăm chằm
miếng bít tết thơm ngon mềm mại, ánh mắt sáng lên: “Coi như anh còn có
nhân tính một chút, ăn miếng bít tết này xong em sẽ nhường Lâm Phương
cho anh.”

Chiến Hàn Quân đặt dao nĩa trên đĩa, liếc mắt nhìn anh ta: “Không phải làm cho cậu.”

Anh nhìn Lạc Thanh Du trên cầu thang: “Xuống ăn sáng thôi.”

Ánh mắt của Chiến Hàn Lâm men theo mắt của Chiến Hàn Quân, sau đó anh ta
nhìn thấy một cô gái yêu kiều xinh xắn bước xuống cầu thang, anh ta kinh ngạc như bị hóa đá “Quần què gì thế? Anh cả, kim ốc tàng kiều à!

Lạc Thanh Du lịch sự gật đầu chào Chiến Hàn Lâm, sau đó đi đến bên cạnh Chiến Hàn Quân, bưng đĩa thức ăn ngồi sang một bên.

Chiến Hàn Quân đột nhiên cầm lấy đĩa ăn của cô đặt ở bên cạnh, ánh mắt rơi xuống vị trí bên cạnh: “Ngồi xuống đây đi”

Lạc Thanh Du rề rà bước đến trước mặt anh và ngồi xuống bên cạnh.

Trông Chiến Hàn Lâm cứ như là khám phá ra một thế giới mới vậy, phấn khích đi qua đi lại trước mặt Lạc Thanh Du và xòe bàn tay năm ngón lên muốn bắt
tay, giọng anh ta the thé: “Ái chà chà, người đẹp, cô tên gĩ?”

Lạc Thanh Du suýt bị nghẹn tắc cổ vì giọng nói và động tác giả gái của anh ta.

Chiến Hàn Quân bất mãn nhìn chằm chăm Chiến Hàn Lâm: “Gọi là chị dâu”

Chiến Hàn Lâm nói: “Chị dâu? Anh lừa ai?

Chúng ta chỉ có một người chị dâu tương lai là Lạc Thanh Du, cái cô gái quê mùa thô bỉ và ngu dốt đó còn gì.

Lạc Thanh Du ho dữ dội hơn, thậm chí nghẹn đến sặc nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *