Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 318 – Chương 318

Lạc Thanh Du chậm rãi nhắm mắt lại Thế nhưng khi nhắm mắt lại rồi thì
lại không muốn mở ra. Chỉ biết nằm yên hưởng thụ, anh mang lại cho cô
một ấn tượng tốt.

Anh vô cùng nhẹ nhàng, giống như đang vỗ trẻ
con vậy. Chẳng qua là sự mất khống chế tình cờ này khiến cô cảm thấy vô
cùng khó chịu, cuối cùng cô không chịu nổi nữa mà từ từ chìm vào giấc
ngủ.

Đến khi tỉnh lại một lần nữa, cô chỉ cảm thấy cả người mình như muốn nứt ra, mệt mỏi rã rời Giờ phút này trong lòng cô thầm chửi
thề một tiếng, chỉ muốn kéo Chiến Hàn Quân ra ngoài đánh cho anh một
trận.

Bây giờ cô phải nghỉ ngơi bao lâu mới có thể ra ngoài làm việc đây?

Ngoài cửa sổ, trời đã sáng Lạc Thanh Du đã phải cố gắng rất nhiều mới có thể
ngồi dậy được, gió nhẹ thổi qua khiến cơ thể cô cảm thấy thư thái. Nhưng khi phát hiện trên người mình không mặc gì cả, sắc mặt Lạc Thanh Du
nhanh chóng thay đổi tư thế.

Chuyện cô là phụ nữ chắc chắn đã bị Chiến Hàn Quân phát hiện ra.

Cô ngồi trên giường suy nghĩ một chút, chuông trên mắt cá chân cô đột
nhiên vang lên một âm thanh trong trẻo. Dưới chân cô là một chiếc khóa
bằng sắt, điều này khiến Lạc Thanh Du gần như muốn chửi thề ngay lập
tức.

Mẹ kiếp!

Chiến Hàn Quân, cái tên cặn bã này!

“Có ai không?” Lạc Thanh Du kêu một lúc, thế nhưng lại chẳng thấy ai trả lời cô.

Cổ họng khô khốc khiến giọng nói cô có chút khàn khàn. Bên cạnh cô có một
chiếc ly giữ nhiệt, Lạc Thanh Du cũng không suy nghĩ nhiều mà nhanh
chóng cầm lấy, mở nắp ra rồi uống ngay lập tức.

Lúc này Lạc
Thanh Du mới phát hiện, dưới đáy ly còn có một tin nhắn: “Bảo bối à, tôi sẽ trở lại nhanh thôi. Cùng nhau ăn sáng nhé!”

Nét chữ rồng bay phượng múa, kiểu chữ mạnh mẽ mà lại có lực. Ngòi bút kiên cường, thoải mái.

Không phải của Chiến Hàn Quân để lại thì còn có thể là của ai nữa chứ?

Lạc Thanh Du khó chịu nằm trên giường.

Không ngờ cái tên Chiến Hàn Quân này trông thì quần áo chỉnh tê như thế nhưng lại không ngờ sau lưng lại là một tên bại hoại như thế.

Dám nhốt cô ở đây, xem cô là nô lệ tình yêu của anh sao?

Ngay sau đó, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân trầm ổn mà có lực.

Lạc Thanh Du tức giận trợn mắt nhìn ra ngoài cửa, Chiến Hàn Quân đẩy cửa bước vào, khi thấy cô thì khẽ run lên: sớm thế sao?”

Lạc Thanh Du giơ khóa dưới chân lên, tức giận hỏi: “Anh có ý gì?”

Chiến Hàn Quân đi tới, ngón tay anh đặt lên đôi chân thon dài trắng như sữa
của cô: “Đừng nên quyến rũ tôi. Cô thừa biết tôi không có chút sức đề
kháng nào với cô mà.”

Lạc Thanh Du: “…”

“Bây giờ tôi xem như đã biết được một người nhìn bên ngoài trí thức như anh
hóa ra cũng chỉ là một tên cặn bã mà thôi” Lạc Thanh Du nhớ tới những gì mà anh đã làm với mình tối qua, nhanh chóng cảm thấy buồn nôn.

Chiến Hàn Quân đứng trước tủ quần áo, chọn cho cô một bộ nội y dạng đai đeo. Sau đó nhanh chóng trở lại trước mặt cô.

“Cô mắng đủ chưa?”

“Vẫn chưa!” Lạc Thanh Du giận dữ hét lên.

“Thế cô cứ tiếp tục mảng đi” Chiến Hàn Quân kéo ghế lại sau đó ngồi xuống trước mặt cô, vẫn ung dung nhìn chăm chăm về phía cô.

Lạc Thanh Du suy nghĩ, dù sao thì cô vẫn đang hóa trang, anh cũng không
nhận ra cô là ai. Cô sẽ măng anh cho hả chờ cho đến khi cô trốn thoát
khỏi nơi này thì anh cũng sẽ không tìm được cô.

“Đồ tình thú!”

“Cái tên cặn bã”

“Cái tên bại hoại!”

Chiến Hàn Quân cảm thấy dở khóc dở cười.

Anh không thể nghe nổi nữa, chỉ có thể dùng môi mình để chặn cô lại. Chẳng
qua là lần trước là bá đạo muốn cướp đoạt còn lần này lại nhẹ nhàng, lưu luyến tựa như gió xuân.

Lạc Thanh Du trợn tròn mắt.

Sao người này càng mảng càng ngu thế này?

Cô cố gắng đẩy anh ra, bởi vì lực quá mạnh mà chiếc chăn mềm trên người cô rơi xuống, ánh mắt anh nhìn vào người cô…

Cô vội vàng kéo chăn che người mình lại.

Chiến Hàn Quân nhanh tay kéo chăn xuống, nhanh chóng mặc bộ quần áo lót kia vào người cô.

Sau đó, anh nhanh chóng kéo mở chăn ra.

“Tôi đã nói rồi, đừng chạm tới giới hạn cuối cùng của tôi. Giới hạn cuối
cùng của tôi chính là không cho phép cô bỏ nhà ra đi đấy”

Lạc Thanh Du trở nên ngây ngẩn.

Hóa ra Chiến Hàn Quân đã nhận ra cô từ lâu rồi sao?

Việc cô chết là không thể nghi ngờ gì nữa!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *