Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 307 – Chương 307

Cánh cửa phòng VIP đột nhiên mở ra, những người đang chờ ngoài cửa lập
tức vây quanh, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào khuôn mặt của ông cụ và Chiến Hàn Quân.

Thật đáng tiếc, ông cụ và Chiến Hàn Quân là bậc thầy của việc che giấu cảm xúc, biểu cảm của họ hoàn toàn lạnh lùng và
nghiêm nghị, giống như ban nấy hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra.

Lơ đãng liếc nhìn qua phòng bệnh của bảo bối Thanh An, ông cụ nói với
Chiến Hàn Quân: “Vì mẹ cô bé không có ở đây nên mấy ngày nay cháu vất vả rồi. Đợi khi cô bé xuất viện, hãy đưa nó trở về biệt thự Ngọc Bích chơi đi Còn Quốc Việt và Thanh Tùng nữa, ông cũng nhớ bọn nhỏ, mang mấy đứa
về đi”

Chiến Hàn Quân gật đầu: “Vâng, thưa ông nội”

Không nhìn thấy cảnh châm chọc lịch liệt của cặp ông cháu, mà lại là sự hòa
hợp bất ngờ, khiến tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu.

Chiến Bá
Nam thì thào nói: “Bố, Quốc Việt và Thanh Tùng là máu mủ của nhà họ
Chiến chúng ta, bố để chúng về với biệt thự Ngọc Bích chúng con không
phản đối. Còn bé Thanh An này mà chỉ là con gái riêng của vợ tương lai
Hàn Quân. Bố không phải luôn chán ghét người không cùng dòng máu ở trong biệt thự Ngọc Bích sao, thế nhưng lại ưu ái Thanh An như vậy, bố không
sợ con cháu trong nhà cảm thấy buồn bã thất vọng sao?”

Dòng thứ
hai Chiến Đình Lê và dòng thứ ba Chiến Đình Vũ trâm mặt im lặng hồi lâu
không dám lên tiếng. Xét cho cùng, con ngoài giá thú của hai người này
là nhiều nhất.

Ông cụ luôn cự tuyệt những đứa cháu ngoài giá thú vào ở trong biệt thự Ngọc Bích, nhưng lại đối xử với con gái riêng của
Hàn Quân theo cách khác, cách đối xử khác biệt như vậy khiến bọn họ ít
nhiều có chút không phục.

Tuy nhiên, bà Hai và bà Ba hiển nhiên
không hài lòng với lời nhận xét công bằng của Chiến Bá Nam. Hai người
hung hăng trừng mắt nhìn Chiến Bá Nam: “Chú Tư đừng đề cập đến chuyện
đời tư của người khác, khiến cho bố không vui”

Chiến Bá Nam nói: “Sớm muộn gì chuyện này cũng phải được giải quyết, trốn tránh không
phải là giải pháp. Huyết mạch nhà họ Chiến sinh ra ngoài giá thú vẫn rải rác bên ngoài, cũng không phải là giải pháp lâu dài”

Ông cụ nhìn Chiến Hàn Quân và cố tình ném vấn đề này cho Chiến Hàn Quân để anh thay ông cụ giải quyết.

Chiến Hàn Quân nhìn vẻ mặt háo hức chờ đợi của mấy người chú, nếu không đưa
ra lời giải thích hợp lý, các chú chắc chắn sẽ không buông tha cho anh.

Chiến Bá Nam vẻ mặt xấu xa đắc ý nhìn anh cười nhạo: “Hàn Quân, cháu nghĩ như thế nào?”

Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân cười khôn ngoan, nếu có vài người chú
cảm thấy điều này sẽ làm khó dễ anh, buộc anh phải nói mưu đồ bí mật
giữa anh và ông nội hôm nay, hoặc mong anh thuyết phục ông nội nhận
những người anh chị em bất hợp pháp đó nhập vào gia phả của họ Chiến, đó thực sự là một tính toán sai lâm.

“Đây không phải là nơi giải quyết chuyện xấu của gia đình, chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau đi” Chiến Hàn Quân cười tao nhã.

Khuôn mặt của mấy người chú thật khó coi.

Ông cụ thể hiện sự tán thưởng đối với Chiến Hàn Quân, không hổ là nhân tài do ông tự tay bồi dưỡng.

Quả thực là nhà ngoại giao ưu tú nhất!

Chiến Bá Nam khoác vai Chiến Hàn Quân: “Vê nhà giải quyết à? Vậy thì cháu
phải ở nhà mới được! Hàn Quân, cháu lại không ở biệt thự Ngọc Bích, cháu về nhà gì chứ?”

“Sau khi bảo bối Thanh An xuất viện, cháu sẽ cùng ba đứa nhỏ trở về”

Chiến Bá Nam gật đầu: “Được! Chúng ta đang chờ cháu”

Sau đó, anh ta đưa cho Chiến Hàn Quân một biểu cảm “tránh được một hai ngày không tránh được cả đời”.

Chiến Hàn Quân xua tay với anh ta: “Không tiễn”

Sau khi đội bảo vệ danh dự của nhà họ Chiến rời đi, Chiến Hàn Quân quay trở lại phòng bệnh của bảo bối Thanh An.

Bảo bối Thanh An ngồi trên giường bệnh, nhìn còn hơi uể oải nhưng không hề
quấy khóc, ngoan ngoãn hợp tác với bác sĩ vật lý trị liệu.

Chiến Hàn Quân đứng sau bức màn, lặng lẽ nhìn bảo bối Thanh An.

Anh ta từ phòng VIP đi hết một quãng đường, lũ trẻ trong khu VIP đều gào
thét chói tai, làm cho bố mẹ đi cùng dỗ dành như tiểu tổ tông, hết cho
chúng xem máy tính bảng lại cho chúng ăn kẹo.

Còn bảo bối Thanh
An của anh, dù không có bố mẹ bên cạnh, tâm trạng thoạt nhìn cũng không
được tốt lắm nhưng lại cố kiêm nén những cảm xúc tồi tệ, cũng không hề
quấy khóc.

Đứa nhỏ này ngoan ngoãn làm cho người khác thấy thật đáng thương.

“Bảo bối Thanh An, mẹ của cháu đâu?”

Bác sĩ vật lý trị liệu trìu mến nói chuyện với cô bé.

“Mẹ có việc cần làm không thể đến được ạ” Giọng bảo bối Thanh An hơi nghẹn ngào.

“Còn bố của cháu thì sao? Tại sao bố cháu không đến cùng cháu?” Bác sĩ tò mò hỏi.

Những người có thể vào được phòng VIP của bệnh viện Á Châu đều là những gia
đình danh giá, phú quý, đương nhiên coi con cái là bảo bối quý giá, theo lý thì bố mẹ và người nhà sẽ cùng đứa nhỏ đi khám bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *