Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 3 – Chương 3

Khi Lạc Thanh Du đang đứng ở lề đường để bắt taxi, Chiến Hàn Quân và cái cô diêm dúa kia sóng vai bước tới.

“Tránh ra” Giọng nam trầm êm dịu như tiếng đàn Cello, làm người ta nghe thôi là muốn rụng trứng.

Nhưng lại mang theo mấy phần uy nghiêm của của người giữa quyền cao chức trọng lâu.

Lúc này, Lạc Thanh Du phát hiện ra cô và bọn trẻ đang đứng chắn ngang trước một chiếc.

Rolls-Royce bạc với biểu tượng spirit of ecstasy, chặn đường bọn họ.

Lạc Thanh Du một tay kéo vali, tay kia nằm tay.

con trẻ. Vốn thấy Chiến Hàn Quân nên chân tay luống cuống, động tác rút lui hơi chậm một chút..

Cái cô diêm dúa lòe loẹt kia tiện miệng châm.

chọc: “Có một số người ấy, chẳng biết đã làm chuyện gì đáng xấu hổ, mà ra đường che che chắn chẩn. Mẹ đeo kính thì thôi, lại còn để hai đứa trẻ cũng đeo kính đi bộ, không sợ vấp à?” Lạc Thanh Du bực không biết xả đâu, thầm nghĩ nếu không phải do bà né tên ôn thần này thì cần mặc thành thế này không? Nhưng nghe thấy câu này, Thanh An đứng cạnh không vui, trong mắt cô bé, mẹ luôn đúng Nếu ai dám nói xấu mẹ, Thanh An lập tức từ bé ‘thiên thần hóa thành ác ma.

Giờ phút này, Thanh An đâm sâm vào người đàn bà kia.

Kính râm của cô bé vô tình rơi xuống đất.

Người đàn bà nhanh nhẹn né tránh, lui về phía sau, cơ thể nhỏ bé của Thanh An ngã vào ngực của Chiến Hàn Quân.

Thanh An đấm cho Chiến Hàn Quân một cái, âm thanh non nớt, hung dữ nói: “Mẹ tôi sợ chúng tôi bị mấy kẻ buôn người như các người bắt cóc, nên cho chúng tôi đeo kính râm để bảo vệ bản thân.

Mấy kẻ xấu xa các người không được nói xấu mami, mami tôi là người mẹ tốt nhất trên thế giới.” Chiến Hàn Quân nhướng mắt, lạnh lùng nhìn Lạc Thanh Du: “Cô nói với nó, tôi là kẻ buôn người?” Trước câu hỏi của Chiến Hàn Quân, nháy mắt não của Lạc Thanh Du bị thiếu oxy.

Dĩ nhiên câu trả lời của cô là đúng vậy, cô cảm.

thấy anh còn đáng sợ hơn cả một tên buôn người.

Nếu Chiến Hàn Quân biết Thanh An là con gái mình, anh sẽ quang minh chính đại đòi quyền nuôi con.

Lạc Thanh Du không dám nói gì, sợ Chiến Hàn Quân nghe thấy giọng cô sẽ nhận ra cô.

Không nói gì, chính là ngầm thừa nhận.

Sắc mặt Chiến Hàn Quân sa sâm, người phụ nữ này dám vu khống anh là kẻ buôn người? “Có ai dạy trẻ con như cô không?” Lạc Thanh Du co quấp như chim cút, chỉ có điều cô lý luận với Chiến Hàn Quân, lúc này, suy nghĩ trong đầu cô nhanh chóng chuyển hướng, Thanh An trông giống cô, vì vậy Chiến Hàn Quân có thể không nhận ra con bé.

Nhưng Thanh Tùng là một phiên bản thu nhỏ của Chiến Hàn Quân, nên tuyệt đối không được để Thanh Tùng lộ diện.

Lạc Thanh Du ôm Thanh Tùng vào lòng, hai tay nảm thật chặt cánh tay Thanh Tùng, sợ Thanh Tùng sẽ mất kiếm soát như Thanh An.

Chiến Hàn Quân đẩy Thanh An ra, chán ghét vỗ chỗ bị Thanh An chạm vào. Sau đó ga lắng mở cửa ghế sau cho người đàn bà kia, cả hai lên xe, nghênh ngang phóng đi.

Thanh Tùng bị Lạc Thanh Du ôm vào lòng, nhìn biển số xe Rolls-Royce, ghi nhớ thật kỹ.

Ông chú này trông giống cậu y như đúc.

“Mẹ ơi, tại sao vừa rồi mẹ không nói Thanh An trông vô cùng tủi thân, nước mắt lưng tròng.

Nếu trước đây cô bé bị người khác bắt nạt, mẹ nhất định sẽ lao vào dạy dỗ những kẻ đã bắt nạt cô.

“Sao hôm nay mẹ nhát gan thế?” Con trai Thanh Tùng tháo kính râm ra, liếc Lạc Thanh Du đang im lặng Lạc Thanh Du nhìn trời không nói nên lời, cô lại bị hai đứa bé chê? Chiến Hàn Quân thực sự là kẻ thù không đội trời chung của cô, ngay khi anh ta xuất hiện, sự ngưỡng mộ của lũ trẻ dành cho cô đã giảm mạnh.

Quả nhiên không thể đụng vào tên ôn thần này.

Lạc Thanh Du bắt một chiếc taxi, đi đường vành đai 3 phía bắc thành phố đến khu đô thị Thanh Hà nơi mẹ đang sống, Bên trong chiếc xe Rolls-Royce xa hoa.

Chiến Hàn Quân khoanh tay, nhưng ánh mắt lại dừng ở mấy người “không bình thường” đeo kính râm bên ngoài cửa xe, cho đến khi họ bắt taxi rời đi.

Vừa rồi, mọi chuyện xảy ra đột ngột, Chiến Hàn Quân không để tâm.

Nãy thấy cô bé kia, một khuôn mặt quen thuộc.

chợt thoáng qua đầu.

“Anh cả, anh thấy bé gái lúc nấy trông hơi quen quen không? Mặt mũi trông giống.. chị dâu vậy!” Chiến Hàn Quân tay giữ vô lăng, thản nhiên trả lời: “Chị dâu? Em lôi đâu ra bà chị dâu hả?” “Anh cả, anh đừng quên là anh từng kết hôn đấy!” Chiến Anh Nguyệt nhắc nhở.

Khuôn mặt của Lạc Thanh Du lướt qua đầu Chiến Hàn Quân, chồng chéo với gương mặt cô bé vừa nấy Kít ột tiếng, Rolls-Royce đột ngột dừng lại Lạc Thanh Du? Người đàn bà khiến anh hận đến nghiến răng nghiến lợi? Chiến Anh Nguyệt vì quán tính mà ngả về phía trước, trán đập mạnh vào tấm dựa lưng, phát ra tiếng rên.

“Anh cả, em là em gái ruột của anh, em mà có việc gì thì anh chuẩn bị nuôi em cả đời đi!” Rolls-Royce dừng lại bên đường, Chiến Hàn Quân lao ra khỏi xe, mắt như đuốc nhìn lăm lăm chỗ vừa nấy.

Chiến Anh Nguyệt hạ kính xe xuống, uể oải nói với Chiến Hàn Quân: “Nhìn làm gì nữa, vừa rồi em thấy họ bắt taxi đi rồi. Chúng ta đi về phía nam, bọn họ đi về phía bắc, anh có quay xe cũng không đuổi kịp đâu” Chiến Hàn Quân ngồi lại ghế lái, đóng cửa lại Chiến Hàn Quân rất kích động nói: ‘Anh cả, vậy người phụ nữ vừa rồi thật sự là chị dâu sao?” Chiến Hàn Quân dời kính chiếu hậu đến ngay trước mặt mình, qua kính chiếu hậu, Chiến Anh Nguyệt nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Chiến Hàn Quân.

Chiến Anh Nguyệt không nhịn được bật cười “Chỉ có chị dâu mới có khả năng làm cho anh tức.

điên lên. À, mà này, chị ấy còn vu khống anh là kẻ buôn người” Chiến Hàn Quân nghĩ ngợi, đây quả thực là chuyện loại phụ nữ như Lạc Thanh Du có thể làm được.

Chỉ có điều, đàn ông suy nghĩ lý tính, đàn bà suy nghĩ cảm tính, chung quy bất đồng. Chiến Hàn Quân cau mày, nghĩ đến xác suất xuất hiện của Lạc Thanh Du.

“Không thể là cô ta, cô ta đã chết năm năm rồi: Tuy nói như vậy, nhưng không biết tại sao lại có chút nóng, “Anh cả, anh không cảm thấy cái chết của chị dâu rất kỳ lạ sao? Không ai trong chúng ta nhìn thấy hài cốt của chị ấy. Chỉ một bức ảnh thôi cũng không thế chứng minh chị ấy đã chết. Anh nghĩ xem, bây giờ photoshop đã ở tầm nào rồi” Chiến Anh Nguyệt nói.

“Hồi đó, anh đã phái người đi khắp nơi để tìm cô ta, nếu cô ta chưa chết, không lý nào chúng ta không tìm được!” Chiến Hàn Quân đạp ga, nổ máy, phóng đi Chiến Anh Nguyệt nhíu mày suy nghĩ hồi lâu: “Mặc dù hệ thống theo dõi của nhà họ Chiến rất mạnh, nhưng biết đâu chị dâu lại chính là con cá lọt lưới kia chứ?” Chiến Hàn Quân lạnh băng nói: “Em quá đề cao.

đứa con riêng từ quê lên đó rồi” Chiến Anh Nguyệt nói: “Mặc dù chị dâu là người nông thôn, nhưng em cứ có cảm giác nếu hồi đấy chị ấy có thể tính kế anh thành công, điều đó có nghĩa là chị ấy vẫn rất kinh đấy” Nghe vậy, tay đang cầm vô lăng của Chiến Hàn Quân vì dùng lực mà tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *