Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 299 – Chương 299

Đêm đó, Thanh An sốt cao.

Có thể đứa nhỏ bị bệnh đặc biệt yếu
đuối, có thể sau khi mẹ bỏ đi làm mất đi cảm giác an toàn, Thanh An cuộn mình ở bên giường bắt đầu nức nở..

*Mẹ, mẹ đang ở đâu? Tại sao
mẹ không cần Thanh An?” Sốt cao hết lần này đến lần khác, khi thanh tỉnh thì Thanh An nói muốn đi tìm mẹ. Lúc hôn mê thì Thanh An nắm trên
giường ngủ thiếp đi.

Ban đêm Chiến Hàn Quân đi kiểm tra phòng, nghe thấy tiếng khóc của Thanh An liền vội vàng mở cửa, bật đèn.

Anh nhìn thấy khuôn mặt của Thanh An đỏ bừng bừng, hai mắt híp lại, bơ phờ nhìn anh.

Chiến Hàn Quân sải bước đi tới, sờ trán Thanh An. Chiến Hàn Quân nhận thấy cô bé đang phát sốt liên quấn đứa trẻ trong chăn đơn, bế xuống lầu, lái xe thẳng đến bệnh viện Á Châu.

Đứa trẻ nằm trong vòng tay của anh, mơ màng kêu lên: “Mẹ ơi, mẹ mau trở về đi. Con nhớ mẹ”

Một sự bất lực hiện lên trên khuôn mặt nghiêm nghị của Chiến Hàn Quân Nếu
những người phụ nữ khác bỏ con gái mà cao chạy xa bay, anh nhất định sẽ
khinh thường những người phụ nữ vô trách nhiệm như vậy.

Nhưng khi Linh Trang làm chuyện này, anh lại không thể nhẫn tâm trách cô.

Mấy ngày nay anh chăm sóc ba đứa con thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sự mệt
mỏi không khiến anh oán hận Linh Trang mà ngược lại nó khiến anh càng
hiểu cô hơn, đau lòng hơn.

“Thanh An, đừng sợ, bố ở đây” Anh nhẹ nhàng ôm chặt đứa nhỏ, một tay cầm vô lăng.

Phía trước, một chiếc tàu hỏa bất ngờ đi đến Chiến Hàn Quân rẽ thật nhanh nhưng vẫn tông vào đuôi xe.

Lòng Chiến Hàn Quân nóng như lửa đốt, nhiệt độ của Thanh An càng ngày càng
cao, đứa nhỏ bị sốt không rõ nguyên nhân khiến anh lo lăng.

Nhưng lại xảy ra chuyện thế này, anh cũng không có thời gian ở đây xử lý vụ
tai nạn xe Chiến Hàn Quân gọi điện cho Quan Minh Vũ nhưng điện thoại của Quan Minh Vũ tắt máy.

Anh Nguyệt lại đi du lịch.

Rơi vào đường cùng, Chiến Hàn Quân đành phải gọi cho chú út Chiến Bá Nam.

“Chú, cháu đụng phải tàu hỏa. Chú nhanh đến giúp cháu xử lý. Cháu có việc phải đi ngay”

Nghe thấy giọng nói khẩn trương của Chiến Hàn Quân, cơn buồn ngủ của Chiến Bá Nam liền biến mất.

Đứa cháu này thường không làm phiền người khác, đây là lần đầu tiên anh nhờ đến mình, chắc hẳn đã gặp rắc rối.

Chiến Bá Nam vội vã đáp lại: “Được rồi, chú lập tức đến ngay”

Chiến Hàn Quân gửi địa chỉ cho Chiến Bá Nam. Chiến Bá Nam lại chia sẻ tin tức này trong nhóm gia đình.

“Hàn Quân bị tai nạn xe hơi” Sau đó anh ta đính kèm địa chỉ.

Đêm hôm khuya khoắt, biệt thự Ngọc Bích như nổ tung, đèn đuốc sáng trưng.

Ông cụ chống gậy đi tới đại sảnh, vội vàng kêu lên: “Hàn Quân bị tai nạn xe có nặng lắm không? Không được, tôi phải đi xem cho an tâm: Bố mẹ Chiến
Hàn Quân còn lo lắng hơn: “Đã khuya thế này rồi, sao Hàn Quân không ở
nhà ngủ, còn chạy ra ngoài làm gì?”

Cuối cùng Chiến Hàn Quân
cũng đợi được Chiến Bá Nam, nhưng Chiến Bá Nam lại đến cùng với ông cụ
và bố mẹ anh. Chiến Hàn Quân hận không thể tát vào miệng Chiến Bá Nam.

“Hàn Quân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Ông cụ được con trai đố, bước nhanh đến trước xe Rolls-Royce, nhìn thấy
Chiến Hàn Quân ngồi ở ghế lái, trong lòng ôm cô bé gái phấn điêu ngọc
trác, lập tức nổi giận lôi đình.

“Đây rốt cuộc là chuyện gì? Sao cháu lại bế con gái của Lạc Thanh Du ở đây?”

Chiến Hàn Quân giải thích: “Thanh An bị sốt. Cháu đi đưa con bé đến bệnh
viện. Cháu không có thời gian giải thích với ông nữa đâu”

Chiến
Hàn Quân nói xong liền nhảy khỏi xe Rolls-Royce, không đợi Chiến Bá Nam
cho phép liền lái chiếc xe thể thao điên cuồng chạy đến bệnh viện Á
Châu.

Chiến Bá Nam đau lòng chiếc xe mới mua, không nói nên lời: “Hàn Quân, cháu lái xe từ từ, đó là chiếc xe chú mới mua. Đừng có đụng
phải đâu đấy”

Ông cụ hung dữ trừng mắt nhìn anh ta, Chiến Hàn Quân che miệng, không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *