Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 297 – Chương 297

Một chiếc Rolls-Royce, đại điên cuồng phi trên tuyến đường vòng từ thành phố ra ngoại ô.

Trên ghế lái, một người đàn ông cao quý, kiêu ngạo có đường nét rõ ràng hoàn mỹ, có khí thế u ám khiến người ta không dám tới gần.

Khi
Rolls-Royce rẽ vào đĩa xoay, rẽ vào con đường dẫn đến Hoa Viên Nhật
Lịch, từ xa, Chiến Hàn Quân đã nhìn thấy vài cái đâu nhỏ trên ban công
ngoài trời ló ra sau lan can bằng đá cẩm thạch trằng.

Nhìn thấy anh, mấy bóng dáng nhỏ bé bỏ chạy ngay lập tức.

“Bố đã trở về. Thanh An mau vào đi”

Thanh An nhét viên sô cô la Đức vào tay Chiến Quốc Việt sau đó chạy nhanh như chớp vào phòng tối.

Bà Hoa nhanh chóng khóa cửa lại.

Chiến Hàn Quân bước vào nhà thì thấy Bà Hoa đang ngồi trên ghế sofa cùng
Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng tư thế như đang chụp ảnh, những mảnh
ghép Lego chưa hoàn thành chất đống trên bàn trà.

“Bố, sao bố về sớm vậy?” Lạc Thanh Tùng đặt Lego trong tay xuống, chạy tới trước mặt Chiến Hàn Quân nịnh bợ.

“Bố quên mang gì à? Để con đi lấy cho?”

Chiến Hàn Quân liếc nhìn phòng nhỏ trên lầu hai, bởi vì phòng nhỏ là một
phòng kết cấu nối liền hai khối nhà, không chỉ nhỏ mà còn thiếu ánh
sáng.

Anh đã nhốt Thanh An vào trong từ sáng, giờ ruột gan tái xanh vì hối hận.

Nếu sớm biết Thanh An là con gái bảo bối của mình thì sao anh có thể tâm địa sắt đá với Thanh An như vậy.

Chiến Hàn Quân bước lên lầu, Lạc Thanh Tùng và Chiến Quốc Việt sợ hãi nhìn
bố, sợ bố sẽ phát hiện ra bí mật Thanh An ra ngoài chơi và dùng bữa với
họ.

Ngay khi Chiến Hàn Quân bước đến hành lang hình chữ L trên lầu hai, dưới lòng bàn chân liền truyền đến một âm thanh giòn giã.

Lạc Thanh Tùng và Quốc Việt đi sau nhìn thấy bố giảm bánh quy, hai thăng nhóc chột dạ không dám nhìn bố.

“Đây là con ăn” Chiến Quốc Việt rất nghĩa khí nói.

Chiến Hàn Quân hơi giật mình.

“Con ăn đồ ngọt từ khi nào?”

Mặt Chiến Quốc Việt lạnh như băng: “Dù sao cũng cũng chính là con ăn”

Lạc Thanh Tùng cảm thấy Chiến Quốc Việt không thể lừa gạt bố, liền tiến lên nói: ‘Bố, là con ăn”

Chiến Hàn Quân gật đầu: ‘Nhặt lên đi”

Anh hoàn toàn không có ý hỏi kỹ, Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”

Bố mà dễ lừa như vậy sao?

Chiến Hàn Quân đi đến phòng nhỏ, mở khóa, Thanh An nghe thấy tiếng mở cửa,
khoanh tay ngồi xổm trong góc đáng thương nhìn Chiến Hàn Quân.

Ánh đèn mờ ảo phản chiếu gương mặt thanh tú như ngọc của Thanh An. Chiến
Hàn Quân đi tới, ngồi xổm trước mặt cô bé, yên lặng nhìn Cho đến bây
giờ, anh vẫn cảm thấy hơi hoảng hốt.

Hóa ra Thanh An là con gái anh.

Trời ơi, trước đây anh đã làm gì cô bé chứ?

“Có đói không?” Anh dịu dàng hỏi.

Anh cố gắng vươn tay sờ mái tóc đen mềm mại của cô bé, Thanh An theo bản năng né tránh.

Hai tay Chiến Hàn Quân dừng giữa không khí, tức giận rút lại.

Có lẽ anh cần một thời gian dài để hàn gắn lại mối quan hệ bố con với
Thanh An “Chú Quân, nếu cháu ngoan, không khóc lóc làm phiền, chú có thể giúp cháu tìm mẹ được không?” Cô bé hỏi với đôi mắt long lanh đáng
thương.

Chiến Hàn Quân kinh hãi, Thanh An rõ ràng là con gái của anh nhưng Linh Trang lại bảo cô bé gọi anh là chú?

Thanh An hẳn là không biết anh là bố ruột của mình đúng không?

“Cháu yên tâm, chú nhất định sẽ tìm mẹ Hàn Quân nhận thấy đứa trẻ xa mẹ đã
mất đi cảm giác an toàn, vì vậy anh thuận theo ý cô bé mà an ủi.

“Chú Quân, chú có thể đừng mắng, cũng đừng đánh mẹ nữa được không. Cháu sẽ nói với mẹ để sau này mẹ đừng chọc giận chú nhé?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *