Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 293 – Chương 293

Lúc chạng vạng, Chiến Hàn Quân mang ba đứa trẻ trở về.

Bà Hoa thấp thỏm bất an báo cho Chiến Hàn Quân biết Lạc Thanh Du đã sớm rời đi: “Cậu chủ, cô Thanh Du đã đi rồi”

Chiến Hàn Quân ôm Lạc Thanh An trong tay, bình tĩnh gật đầu, nói: “Ừ”’

Lúc đó anh hoàn toàn không nghĩ tới, cái gọi là “đi” của Bà Hoa có nghĩa là sẽ chia lìa thật lâu.

Anh nghĩ nếu Lạc Thanh Du quyết tâm rời xa anh lâu dài thì ít nhất cô cũng dẫn con gái ruột của mình theo.

Vì vậy, anh nghĩ Lạc Thanh Du chỉ tạm thời rời khỏi hoa viên Nhật Lịch, ra ngoài gặp gỡ bạn bè, đi mua săm gì đấy.

Thấy cậu chủ không hề tỏ ra bất ngờ, Bà Hoa còn nghĩ rằng anh đã được thông
báo rõ ràng chuyện Lạc Thanh Du rời đi. Nên bà không cần nhiều lời.

Ai biết được, đến tối, Lạc Thanh An không thấy mẹ đâu nên khóc lóc nháo nhào đòi mẹ.

Chiến Hàn Quân thực sự không còn cách nào khác, đành gọi cho Lạc Thanh Du.

Gọi một cuộc gọi, mới phát hiện điện thoại di động của Lạc Thanh Du đã tắt nguồn.

Chiến Hàn Quân sau đó nhận ra, việc Lạc Thanh Du rời đi là có ý gì.

Trong phút chốc anh thấy như trời long đất lở, há hốc mồm kêu to: “Bà Hoa, Lạc Thanh Du đi đâu rồi?”

Bà Hoa ngây người nhìn cậu chủ đang không ngừng kích động, trong lòng sửng sốt.

Cậu chủ từ trước đến nay luôn rất cơ trí, sao hôm nay lại hồ đồ như vậy?

*Cậu chủ, mợ chủ không nói”

Trong nháy mắt, Chiến Hàn Quân phát điên, hung hãng đập điện thoại xuống đất, màn hình điện thoại lập tức nứt ra.

Lạc Thanh An không nhìn thấy mẹ nên cảm thấy không an toàn, cứ mãi nhỏ
giọng khóc thút thít Nhìn thấy Chiến Hàn Quân mất bình tĩnh, càng sợ hãi bất an. Cô bé càng khóc lớn hơn: “Con muốn mẹ. Mẹ ơi”

Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng sợ hãi nhìn bố mình, rõ ràng cũng đã bị bố hù dọa.

Bà Hoa tốt bụng chạy lại ôm Lạc Thanh An, dỗ dành: “Con đừng khóc, mẹ sẽ về mà”

Lồng ngực Chiến Hàn Quân phập phồng vì tức giận. Trong đôi mắt đại bàng toát ra ánh sáng lạnh lẽo như muốn cuốn đi mọi vật trong đêm tôi.

“Lạc Thanh Du, rốt cuộc cô muốn cái gì hả?” Chiến Hàn Quân nghiến răng nghiến lợi.

Bà Hoa nói: “Cậu chủ, đừng trách Bà Hoa nói lời công đạo. Cô Thanh Du mặc
dù xuất thân thấp hèn, nhưng cô ấy không giống với những cô gái khác. Cô ấy không có ham hư vinh, nhà họ Chiến nếu coi thường tấm lòng của cô
ấy, cô ấy sẽ không gả cho cậu. Thứ cô ấy muốn là được yêu bình đẳng”

Đồng tử của Chiến Hàn Quân đột nhiên co rút lại: “Bà Hoa, nhà họ Chiến có sai người đi tìm cô ấy không?”

Bà Hoa nói ngọn nguồn tình hình cho anh bì Ông cụ sai mẹ cậu nói mấy câu
với cô Thanh Du, để cô ấy biết đường cư xử, không được xuất đầu lộ diện ở nhiệt sưu. Dù sao cô ấy cũng là người phụ nữ kết hôn phức tạp.”

Sau khi nghe xong, Chiến Hàn Quân mất tinh thần ngồi xuống ghế sô pha.

Sự khinh thường của nhà họ Chiến đối với Lạc Thanh Du làm sao có thể không khiến cô nản chí tuyệt vọng chứ?

Cuối cùng thì cô vẫn là một Linh Trang kiêu ngạo.

Khi Lạc Thanh An nghe nói mẹ bỏ rơi cô bé lại một mình, khóc vô cùng thảm
thương, bồng nhiên thoát ra khỏi lồng ngực Bà Hoa, muốn liều mạng chạy
đi tìm mẹ.

“Mẹ, đừng bỏ con, đừng bỏ con mà”

Chiến Hàn
Quân chặn cô bé lại, vốn dĩ tâm trạng anh đã rất phiền não, bị Lạc Thanh An nháo lên không ngừng, hỏa khí cứ vậy mà bốc lên đầu.

“Đừng khóc. Có khóc thì mẹ cháu cũng không về đâu”

€ó lẽ Chiến Hàn Quân nói đúng, khóc.

cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Nhưng đối với Lạc Thanh An mất cảm giác an toàn mà nói, mất đi mẹ đồng nghĩa với việc trời sập xuống.

Chiến Hàn Quân không có kiên nhẫn để an ủi cô bé, cô bé môi trường này quá xa lạ, gia đình mới này lại quá đáng sợ.

Lạc Thanh Tùng đi tới, nằm lấy tay em gái, đôi mắt nhỏ đỏ hoe: “Em gái, đừng khóc. Mẹ không cần chúng ta nữa rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *