Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 289 – Chương 289

Bệnh viện Á Châu Chiến Hàn Quân kéo Lạc Thanh Du chạy một mạch đến cửa
phòng ICU, không kìm chế được tức giận, lạnh lùng nói: “Không phải đã
nói các người nhất định phải cẩn thận sao?

Bác sĩ áy náy khó xử, nhưng ông ta cũng phân tích một cách khách quan khoa học nguyên nhân
dẫn đến tình trạng này cho tổng giám đốc: “Tổng giám đốc, cậu đừng giận. Bệnh của ông cụ nhà họ Nghiêm mặc dù vẫn luôn ổn định nhưng các cơ bắp
của ông cụ đang dần bị teo lại. Sau khi chúng tôi hổi chẩn, quyết định
tăng thêm lực độ điều trị cho ông cụ, sử dụng kết hợp các loại
Immunoglobulin, Hormon và các chế phẩm miễn dịch, khó tránh khỏi sẽ xảy
ra nguy hiểm, chỉ cần qua cơn nguy hiểm lần này, bệnh tình có thể dần
hồi phục, có lẽ cơ bắp của ông cụ cũng sẽ dần hồi phục lại”

Bác
sĩ giải thích rất chuyên nghiệp, người ngoài ngành rất khó hiểu được
nguyên lý muốn hồi phục thì phải trải qua nguy hiểm này. Nhưng Chiến Hàn Quân chỉ nhìn Lạc Thanh Du, dù sao thứ anh quan tâm nhất chính là tâm
trạng của cô gái này.

Sau khi Lạc Thanh Du biết ông mình bị
bệnh, cô vẫn luôn điều tra về các tài liệu liên quan. Mặc dù có cái hiểu cái không, có điều dường như cũng hiểu về hiện tượng trong quá trình
điều trị xảy ra nguy hiểm là chuyện bình thường.

Chỉ là, ông nội vào phòng ICU, tâm trạng của cô cũng sẽ căng thẳng hồi hộp.

Sắc mặt cô tái nhợt, lòng bàn tay đổ mồ hôi, thậm chí cơ thể cô còn bắt đầu run rẩy.

Sau khi Chiến Ánh Nguyệt đỗ xe xong mới đến phòng ICU, thì thấy anh trai
mình đang ôm Lạc Thanh Du trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, như thể đang chăm sóc một đứa trẻ vậy.

Tình cảm yêu thương biểu hiện trên bề mặt.

Mà viền mắt Lạc Thanh Du đỏ hoe, nước mắt chực trào ra.

Trong mắt Chiến Ánh Nguyệt hiện lên tia hoang mang.

Ông cụ nhà họ Nghiêm bị bệnh, tại sao chị dâu lại còn đau lòng hơn anh trai như vậy chứ?

Chị dâu rõ ràng là một đứa con riêng của nhà họ Lạc, chị ấy có liên quan gì đến tập đoàn Nghiêm thị ở Phong Châu đâu chứ?

Chiến Ánh Nguyệt đi qua, ngồi trên ghế chờ. Nhìn anh trai chị dâu đang thâm
tình ôm nhau, vẻ mặt Chiến Ánh Nguyệt thật sự một lời khó nói hết.

“Khụ, khụ, khụ” Chiến Ánh Nguyệt không khỏi ho khan, cố gắng nhắc nhở anh
trai rằng đây là bệnh viện Á Châu, người đi lại đến biết anh, anh thật
sự muốn show ân ái với chị dâu sao?

Anh không sợ sẽ trở thành tin hot sao?

Chỉ là cô ấy ho đến sắp nôn ra, mà Chiến Hàn Quân và Lạc Thanh Du đều không quan tâm đến cô ấy.

Khi bác sĩ đi đến, Chiến Hàn Quân chỉ Chiến Ánh Nguyệt, phân phó với bác
sĩ: “Lập tức làm kiểm tra hô hấp cho em ấy, cổ họng của em ấy không
thoải mái”

Chiến Ánh Nguyệt nhảy lên: “Anh, em không có không thoải mái”

Chiến Hàn Quân nói: “Vậy em ho cái gì?”

“Em… em chỉ là đang nhắc nhở anh, muốn show ân ái thì phải biết chú ý nơi ở một chút”

Chiến Ánh Nguyệt thấp giọng nói.

Lúc này Chiến Hàn Quân mới nhận ra tay của mình vẫn đang đặt trên vai Lạc
Thanh Du, anh nhanh chóng rút về, sắc bén liếc nhìn bác sĩ, coi như là
lời cảnh cáo im lặng Bác sĩ lập tức quay người, nhìn về chỗ khác, còn
chắc chắn bảo đảm nói: “Tổng giám đốc yên tâm, tôi không nhìn thấy cái
gì cả”

“Tình hình thế nào rồi?” Chiến Hàn Quân hỏi.

Bác
sĩ quay lưng về phía anh: “Đã qua cơn nguy hiểm, dấu hiệu sinh mệnh đã
bình ổn, tổng giám đốc có thể yên tâm đi nghỉ ngơi rồi”

Lạc Thanh Du nghe thấy vậy, như trút được gánh nặng.

Cô đứng dậy, cung kính nói với bác sĩ: “Bác sĩ, tôi có thể thăm ông cụ không?”

Bác sĩ tỏ vẻ khó xử Chiến Hàn Quân nói: “Ông cụ vừa mới được chuyển từ
phòng ICU về phòng bệnh bình thường, bác sĩ còn phải kiểm tra các chỉ số của ông cụ, em cũng đừng lộn xộn nữa.

Nếu như đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, thì em yên tâm về nhà đợi tin tức đi”

Lạc Thanh Du gật đầu.

Chiến Hàn Quân lại phân phó cho Chiến Ánh Nguyệt đang ngẩn ra: “Đi lái xe đến đây”

Chiến Ánh Nguyệt làu bàu: “Bắt em làm tài xế thì ít ra phải thường cho em cái gì chứ?”

Đêm nay, lăn lộn đến nửa đêm, đến khi về hoa viên Nhật Lịch thì đã là rạng
sáng rồi Lạc Thanh Du đứng trước cử hoa viên, cảm kích nhìn Chiến Hàn
Quân: “Anh Quân, cảm ơn anh”

Dáng người Chiến Hàn Quân rất cao, so với dáng người nhỏ bé của cô thì rất to lớn.

Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *