Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 277 – Chương 277

Đạo diễn rất hài lòng với diễn xuất của Lạc Thanh An, ngay lập tức quyết định chọn Lạc Thanh An vào vai nữ thứ hai trong vở diễn.

Anh
Nguyệt nói vài câu với đạo diễn, đạo diễn lại hào phóng tăng thù lao cho Lạc Thanh An lên ba tỷ, Lạc Thanh An nghe nói có thể kiếm được ba tỷ
mừng rỡ ôm lấy mẹ.

‘Mẹ ơi, bây giờ chúng ta có tiền. Có phải chúng ta có thể rời khỏi nhà chú Quân, không cần lại chịu đựng chú ấy tức giận?”

Chiến Anh Nguyệt nghe nói Chiến Hàn Quân hành hạ Lạc Thanh An rất tức giận:
“Em nghi ngờ cái đầu của anh em chỉ để trưng thôi. Xét về thái độ của
anh ấy đối với mẹ con chị, chỉ số IQ của anh ấy thật sự là không còn
chút nào. Thiếu niên thiên tài gì chứ, em nghĩ anh ấy là một sinh vật
đơn bào.”

Lạc Thanh Du cười “Người khôn ngoan nhất định có một sai lâm. Anh ấy quá cuồng vọng tự đại nên mới bị chị lừa gạt”

Chiếc xe sang trọng màu đen bên cạnh đột nhiên nghe thấy tiếng cửa sổ trượt xuống.

Lạc Thanh Du và Chiến Anh Nguyệt theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy Chiến
Hàn Quân đang ngồi ở ghế sau, khuôn mặt của anh được bao phủ bởi màn
băng ngàn năm không đổi.

Chiến Anh Nguyệt cắn rứt lương tâm, liên tục lè lưỡi: “Cái quái gì thế, thật là đen đủi.”

Lạc Thanh Du cúi đầu: ‘Làm sao bây giờ?”

Lạc Thanh An hung hăng bước tới trước mặt Chiền Hàn Quân, ngăn tâm mắt của
anh, hét lên với mẹ và cô: “Mẹ và cô mau chạy đi. Con sẽ đối phó với Đại ma vương”

Khi Lạc Thanh Du còn đang do dự thì Chiến Anh Nguyệt đã năm lấy tay cô, chạy đến chỗ đám phụ nữ đang tụ tập.

“Anh em sợ nhất bị phụ nữ dây dưa, chúng †a trốn ở đây thì anh ấy không dám đuổi theo.”

“Còn Thanh An?”

“Đó là con gái của anh ấy, cho dù Lạc Thanh An có xúc phạm anh ấy thì chỉ
cần sau này nói cho anh ấy biết Thanh An là con gái bảo bối của anh ấy,
anh ấy sẽ tha thứ ngay” Anh Nguyệt nói.

Chiến Hàn Quân nhìn cô bé trước mặt, đột nhiên vươn tay sờ gáy cô bé rồi xách cô bé từ cửa sổ xe vào như một con gà.

Anh ném cô bé lên ghế sau.

Thanh An không trầm mặc như Chiến Quốc Việt, nhưng cũng không nghe đạo lý như Lạc Thanh Tùng, cô bé như một con sư tử điên bị chọc giận, đập đầu vào
người Chiến Hàn Quân: “Chú là người xấu, chú làm mẹ sợ hãi như vậy, cháu sẽ không tha cho chú.”

“Mẹ cháu là trứng, có thể trách chú sao?”

Chiến Hàn Quân sờ lên mặt Thanh An.

Thanh An tiến không được lui không xong, chỉ có thể cùng anh giằng co.

*Bây giờ cháu có tiền nên mẹ và cháu mới không cần nhìn sắc mặt chú. Một thời gian nữa, cháu sẽ đưa mẹ rời khỏi đại ma vương”

Chiến Hàn Quân: “Cháu có tin là chú sẽ đưa cháu về với bố không? Để cháu cả đời này không được gặp mẹ.”

Thanh An oán hận nhìn anh chằm chằm: “Bố là đồ khốn nạn, cháu mới không cần” Sau đó cô bé hờn dỗi ngồi xuống.

Chiến Hàn Quân làm sao biết được tên khốn trong miệng cô bé đang mắng chính là mình?

“Cháu không thích bố mình sao?”

“Không thích.”

“Cháu có thể nói cho chú biết lý do được không?”

*Có người có chút tiền dơ bẩn thì coi thường mẹ. Còn luôn nói những điều không tốt với mẹ” Thanh An tức giận nhìn anh.

Chiến Hàn Quân hơi giật mình, cảm thấy có bé này thế nào không có khả năng nhận diện đặc điểm tính cách của đàn ông?

Bố cô bé và anh có thể như nhau sao?

Quan Minh Vũ quay đầu nhìn lại vị chủ tịch đang bị tiểu bối đối xử mà không vui, trong lòng buồn cười.

“Bảo bối, cháu có biết đắc tội chú Quân sẽ có hậu quả thế nào không?” Quan Minh Vũ tự cho là mình có một bộ dáng xử lí trẻ nhỏ.

“Biết”

“Nói thử đi” Chiến Hàn Quân tò mò nói.

“Không phải bị mảng thì là đánh, cũng không có hành động văn minh gì” Thanh An trợn mắt khinh thường.

Quan Minh Vũ cười trong lòng.

Đứa nhỏ này đúng là không sợ trời không sợ đất, tiểu ma vương sống lại.

Chiến Hàn Quân đen mặt: “Chú có hàng trăm cách để trừng phạt trẻ con. Cháu có muốn thử không?”

Thanh An tức giận nhìn anh, bố đối với hai anh em tốt như vậy nhưng lại vô cùng tàn nhẫn với cô bé.

Cô bé ấm ức không cam lòng, cô bé đã bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *