Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 275 – Giấu đầu lòi đuôi

Lạc Thanh Du sợ Anh Nguyệt nói nhiều sai nhiều, vội vàng cúp điện thoại. Cô cầm nốt phần sữa còn lại lên vài hớp uống hết, sợ Chiến Hàn Quân tra hỏi mà chạy nhanh hơn chuột.

“Thanh An, mau ăn đi, đừng để cô đợi lâu”

Lạc Thanh Du chạy lên lầu rồi mới nói với Lạc Thanh An.

Chiến Hàn Quân nhìn Lạc Thanh An, đột nhiên vươn tay vỗ nhẹ lên đầu cô bé: “Cố lên. Chú chúc cháu mã đáo thành công”

Ngón tay thon dài lướt trên mái tóc mềm mại sẫm màu, mấy sợi tóc dài mỏng quấn vào đầu ngón tay anh.

Chiến Hàn Quân nằm chặt tay.

Lạc Thanh An bỏ bát đũa xuống, lấy khăn giấy mềm lau miệng, nhăn mặt nhìn
Chiến Hàn Quân: “Cảm ơn chú. Chú yên tâm đi, cháu nhất định sẽ thành
công. Khi kiếm được nhiều tiền, cháu muốn chú làm giúp việc của mẹ cháu. Hừ”

Chiến Hàn Quân: Bữa sáng ngon lành bỗng trở nên tẻ nhạt Vô VỊ.

Bản lĩnh tức chết người không đền mạng của đứa nhỏ này lại tăng lên rồi.

Khi Lạc Thanh Du và Thanh An rời đi, cả Chiến Quốc Việt và Lạc Thanh Tùng đều ôm Lạc Thanh An thật chặt.

Chiến Quốc Việt: “Cố lên”

Lạc Thanh Tùng: “Anh sẽ nhớ em.”

Lạc Thanh Du liếc nhìn Chiến Hàn Quân: “Anh Quân, vậy chúng tôi đi trước.”

“Đi đường cẩn thận nhé.”

Sau khi Lạc Thanh Du đưa bảo bối Thanh An ra khỏi Hoa Viên Nhật Lịch, Chiến Hàn Quân nhìn về phía Lạc Thanh Tùng và Chiến Quốc Việt: “Bố phải đi
một lát. Hai đứa đợi ở nhà, có chuyện gì thì gọi cho bố, ok?”

Chiến Quốc Việt gật đầu.

Lạc Thanh Tùng nói: “Bố đừng lo lắng, con sẽ chăm sóc Quốc Việt”

Chiến Quốc Việt nói: “Anh không cần em chăm sóc.”

Lạc Thanh Tùng nói: “Anh sợ quái thú không?”

“Không có ở đây” Vẻ mặt Chiến Quốc Việt hưng phấn.

Lạc Thanh Tùng co được dãn được: ‘Vậy đổi lại là anh chăm sóc em, có thể chứ?”

Chiến Quốc Việt gật đầu: “Cũng được”

Chiến Hàn Quân vỗ nhẹ lên đầu hai cậu con trai: “Hai đứa con chăm sóc nhau đi. Chờ bố về?

Sau đó anh lên lầu thay âu phục, hơi thở cao quý lãnh diễm khiến người ta
khiếp sợ được khóa lại trong bộ âu phục cắt may khéo léo.

Nửa giờ sau.

Chiến Hàn Quân xuất hiện tại trung tâm xét nghiệm gen.

Quan Minh Vũ nhận được cuộc gọi của Tổng giám đốc vội vàng chạy tới, đến trung tâm xét nghiệm sớm hơn Chiến Hàn Quân.

Sau khi hai người gặp nhau, Chiến Hàn Quân đưa túi nilon gói kín mấy sợi tóc đưa vào.

tay Quan Minh Vũ: “Đem đi xét nghiệm ngay lập tức.”

Quan Minh Vũ toát mồ hôi hột.

Không biết vì sao, anh ta luôn cảm thấy tổng giám đốc càng ngày càng đi chệch đường. Kể từ khi Lạc Thanh Du xuất hiện trở lại, Tổng giám đốc đã thay
đổi.

“Đây là cái gì?” Quan Minh Vũ tò mò hỏi.

Chiến Hàn Quân nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc.

“Em biết đây là tóc nhưng đây là của ai?”

“Lạc Thanh An”

Quan Minh Vũ trố mắt: “Lạc Thanh Du biết không?”

“Nếu cậu dám cho cô ấy biết thì tôi liền cắt lưỡi của cậu cho chó ăn”

Quan Minh Vũ che miệng: “Tổng giám đốc yên tâm, em sẽ không bao giờ nói ra. Nhưng mục đích kiểm tra gen của Lạc Thanh An là gì”

“Còn không phải vì cậu vô dụng. Tra xét lâu như vậy mà vẫn không tra được
thông tin về chồng cũ của Lạc Thanh Du sao?” Chiến Hàn Quân nhìn Quan
Minh Vũ bằng một ánh mắt bất mãn.

Quan Minh Vũ lập tức gục đầu xuống.

“Sau khi có kết quả xét nghiệm gen của Thanh An, cậu mang nó đến ngân hàng gen và tìm kiếm. Tôi muốn gia phả của cô bé.”

Quan Minh Vũ mồ hôi nhễ nhại: “Tổng giám đốc muốn vẽ mấy đời?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *