Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 260 – Chương 260

Cô ấy có lịch tình yêu của mình nhưng thật đáng tiếc nó chỉ dừng lại ở 3650 ngày.

Suốt mười năm!

“Không thích thì có thể đối” Chiến Hàn Quân tuy nói như vậy nhưng giọng nói
lại lạnh lùng không có chút ấm áp áp, hiển nhiên là anh rất thích “Hoa
viên Nhật Lịch” của mình.

Lạc Thanh Du nhún vai: “Anh thích là được rồi”

Ba đứa trẻ ngủ rất say, Chiến Hàn Quân mở cửa xe chuẩn bị bế đứa nhỏ lên thì Lạc Thanh Du cũng đi theo.

Chiến Hàn Quân đưa chìa khóa trong tay cho cô, nói: “Đi mở cửa đi.”

Lạc Thanh Du quay người bước đến cánh cửa song sắt chạm khắc kiểu châu Âu mở khóa cửa.

Chiến Hàn Quân đánh thức Quốc Việt và Thanh Tùng xuống xe còn anh chỉ bế một mình Thanh An.

Sau khi Lạc Thanh Du mở cửa rồi quay đầu lại liền thấy Chiến Hàn Quân đứng trước mặt đang bế Thanh An. Cô bị sốc.

“Anh cứ để cho tôi làm đi!” Lạc Thanh Du vội vàng nói.

Chiến Hàn Quân nói: “Cô còn bị thương! Để tôi làm”

Sau đó anh bế Thanh An bước vào trong.

Lạc Thanh Du ngẩn ngơ đứng im tại chỗ, đầu óc cô bỗng trở nên trống rỗng trong giây lát.

Sau khi Chiến Hàn Quân cầu hôn cô, anh đã bớt phản cảm hơn với Thanh An. Đây có phải là cô gặp cái may trong cái rủi không?

“Sao lại chưa đi vào” Chiến Quốc Việt đứng ở cửa nhìn Lạc Thanh Du đang đứng ở trước cửa đón gió lạnh liền lên tiếng trách cứ ra lệnh.

Lạc Thanh Du vội vã vào nhà.

“Tối nay cứ ngủ tạm đã. Ngày mai thì thì xem kỹ các phòng ở đây rồi chọn một phòng ưng ý” Chiến Hàn Quân nói Lạc Thanh Du nhìn Chiến Hàn Quân đây
hoài nghị, sao tên này đột nhiên tốt với cô như: vậy, rốt cuộc anh ấy
đang nghĩ gì vậy?

Đêm đó, Lạc Thanh Du ở phòng bên cạnh Chiến
Hàn Quân. Cô vắt óc suy nghĩ lý do khiến Chiến Hàn Quân đột nhiên thay
đổi thái độ đối với cô là gì vậy chứ?

Nhưng lại không có câu trả lời.

Ngày hôm sau, Lạc Thanh Du bị đánh thức bởi âm thanh vui mừng của lũ trẻ.

Cô đứng trước cửa sổ kiểu Pháp nhìn thấy ba đứa trẻ đang tìm kiếm nhiều
loại côn trùng khác nhau trong khu vườn sinh thái. Lạc Thanh Du bật
cười.

Chỉ những người giàu có mới có thể mua một biệt thự và khu vườn rộng lớn như vậy ở ngoại ô Thủ đô.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, Lạc Thanh Du bước tới mở cửa liền nhìn thấy
người phụ nữ hiền lành đang bưng một bát canh hạt sen đứng trước cửa
cười nói: “Mợ chủ, cậu chủ bảo tôi mang cái này cho cô, ăn xong liền bảo cô đi ngủ. Cậu chủ nói không ăn bữa sáng sẽ không tốt cho dạ dày”

Lạc Thanh Du cảm thấy kinh ngac. Đây là món canh hạt sen yêu thích của cô.
Để có độ đặc và màu trắng mờ như thế này phải mất hơn hai giờ để nấu.

Kể từ khi sinh tới giờ cô chưa bao giờ hy vọng có thể ăn món yêu thích của mình trong bữa ăn sáng.

Cô nhìn người phụ nữ hiền hậu rồi ngượng ngừng sửa lại lời bà: “Bọn cháu còn chưa kết hôn. Sau này cô đừng gọi cháu như vậy”

“Không thể được. Chúng tôi không dám vi phạm lời cậu chủ đã dặn…”

Lạc Thanh Du cười khúc khích, có vẻ như ở trong lòng mọi người thì lực uy hiếp của cậu Quân không khác gì Diêm Vương.

“Thế anh ấy đâu rồi?” Cô hỏi.

“Sáng sớm cậu chủ đã đến công ty, nói có chuyện quan trọng cần xử lý”

“Hôm nay không phải là cuối tuần sao?”

Lạc Thanh Du hỏi xong liền nhếch miệng tự thấy mình nói sai: “Nhìn cháu xem, tự nhiên lại hỏi cái gì không đâu?

Thực sự nghĩ rằng cô là vợ của anh nên quyền quản chuyện của anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *