Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 255 – Chương 255

Màn đêm buông xuống, ánh đèn vừa lên.

Lạc Thanh Du đứng trước
khung cửa sổ lớn, hai tay ôm lấy người đứng từ trên cao nhìn xuống cảnh
phồn hoa như gấm của thành phố Phong Châu Trước đây nhà họ Nghiêm đã
từng là người nắm giữ cả thành phố Phong Châu.

Nhưng bây giờ thì sao?

Mẹ của cô sống trong một ngôi nhà cổ ở một nơi xa xôi hẻo lánh, ông nội
của cô năm trong một bệnh viện công lập cố gắng duy trì sự sống. Sản
nghiệp của nhà họ Nghiêm lần lượt bị người khác mua lại, thậm chí còn
đối mặt với chuyện phá sản.

Anh trai cô lập ra công ty Mặc Đinh, cũng chỉ vì không cam tâm nhìn thấy nhà họ.

Nghiêm sa sút, muốn dùng lại những bạn bè thân thích của nhà họ Nghiêm để vực
lại gia đình. Nhưng anh trai cô không hiểu răng nếu những mối quan hệ
trước đây thật sự có ích thì nhà họ Nghiêm cũng không đi xuống nhanh
chóng như vậy.

Công ty của nhà họ Nghiêm không có ai gánh vác,
ông nội cô lại lâm bệnh không dậy được, còn có ai tin tưởng vào chuyện
nhà họ Nghiêm có thể vực dậy được nữa?

Lạc Thanh Du thở dài chán nản.

Vụ tai nạn giao thông đó hóa ra không chỉ thay đối một mình số phận của cô mà còn thay đổi cả số phận của nhà họ Nghiêm.

Chung quy lại cũng là do khi còn trẻ, cô đã quá điên cuồng vì tình yêu mà
không suy xét tới hậu quả về sau nên bây giờ phải trả một cái giá đắt
như vậy.

Cũng may.. cô lạc đường rồi còn biết quay lại.

Cô nhớ lại lời ông nội dạy mình: Linh.

Trang, cuộc đời con người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, lúc con người ở đỉnh cao vinh quang cũng là lúc phải đối mặt với nguy cơ sẽ rơi xuống hố bùn. Vậy nên cháu phải nhớ, khi đứng trên cao không được cao
ngạo, lúc rơi xuống bùn cũng không được tự ti, hãy giữ sự kiêu ngạo,
lòng tự tin của cháu, cứ vững bước đi tiếp thì mới có thể tạo ra những
huy hoàng mới Sự chán nản trong ánh mắt của Lạc Thanh Du nhanh chóng
biến thành sự kiên nghị.

Trên giường, Thanh An đang ngủ rất say, con bé còn thỉnh thoảng phát ra những tiếng ngủ ngáy.

Lạc Thanh Du âm thầm rời khỏi khách sạn, cô muốn đến bệnh viện thăm ông nội Tiếng mở cửa phòng làm kinh động đến mấy người đàn ông ở phòng bên
cạnh.

Chiến Hàn Quân cau mày, đã muộn như: vậy rồi mà cô còn định đi đâu nữa?

Anh làm sao có thể yên tâm để cô đi một mình bên ngoài được?

Chiến Hàn Quân âm thầm bám theo cô, Lạc Thanh Du đi thẳng tới bệnh viện Phong Châu.

Ông cụ Nghiêm từng là một nhân vật hô phong hoán vũ, một tay che trời ở
thành phố Phong Châu nhưng bây giờ gầy gò ốm yếu, các ống cắm vào người, nằm trên giường không có chút sinh khí nào cả.

Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh giường bệnh.

Người đàn ông đó giữ tay ông nội, nở một nụ cười gian manh, thể hiện một sự
quan tâm đầy giả tạo dành cho ông nội: “Chủ tịch hội đồng quản trị, bác
sĩ nói ông sắp không xong rồi, tôi nghĩ ông nhất định không yên tâm nối
về công ty Nghiêm Thị mà một tay ông gây dựng nên đúng không? Bây giờ
tôi sẽ thông báo cho ông biết tình hình hiện tại của công ty”

Lạc Thanh Du đứng bên ngoài, lắng nghe động tĩnh bên trong phòng.

Cô nhìn ra người đàn ông đang nói chuyện với ông nội, ông ta tên là Điền
Nguyên Vũ, trước đây từng là lái xe của ông nội. Ông nội vô cùng tin
tưởng ông ta nên cho ông ta vào trong công ty học tập. Ông ta là người
thông minh lại hiếu học nên dần dần đi từ một nhân viên bình thường lên
đến chức trưởng phòng và cuối cùng là vị trí phó tổng giám đốc.

Mọi người đều nói ông là một người trung thành ngay thẳng, có ơn báo ơn nên rất yêu quý ông ta.

Nhưng Linh Trang đã lén nhìn thấy ông ta vụng trộm với nhân tình của bố cô.
Cô cũng nhiều lần nhắc nhở ông nội phải đề phòng ông ta. Cô cũng không
biết chuyện nhà họ Nghiêm rơi xuống bước đường như ngày hôm nay có liên
quan gì tới người đàn ông trong ngoài bất nhất này không, Điền Nguyên Vũ từ từ nói tiếp: “Sản nghiệp.

của nhà họ Nghiêm về cơ bản đã bị
Điền Viên Thế Gia mua lại gần hết rồi. Nhưng nể tình ông đã có ơn cất
nhắc tôi nên tôi để lại cho thằng cháu vô dụng của ông một ít nhà đất và để lại công ty Ảnh Thị năm nào cũng lỗ vốn cho bọn chúng”

Lạc Thanh Du nghe xong thì tức giận siết chặt hai tay thành nắm đấm.

“Tổng giám đốc, ông cứ yên tâm chết đi.

Những cái ống này căm nhiều chắc ông cũng cảm thấy khó chịu, tôi giúp ông lấy chúng ra nhé. Có được không? A ha ha?”

Tiếng cười điên cuồng của ông ta truyền ra ngoài, bước chân người càng lúc càng gần, Lạc Thanh Du đứng nấp vào một bên.

Điền Nguyên Vũ mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy có một cô gái đứng ở phòng bên cạnh thì cũng nhìn chăm chằm về phía cô.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *