Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 252 – Chương 252

Sau khi đọc xong, cô xóa hết những dòng chữ đó đi Mắt cô vẫn long lanh
nước mắt, cô nói thầm với chính mình: “Anh à, tạm biệt. Lần này em thật
sự phải rời khỏi anh rồi. Em sẽ không làm phiền anh nữa”

Lạc
Thanh Du rút chiếc kim cố định vị trí trên tay ra và rồi âm thầm rời
khỏi bệnh viện Chiến Hàn Quân vừa về đến công ty thì nhận được cuộc gọi
gấp từ bệnh viện Á Châu gọi tới: “Tổng giám đốc, không xong rồi, không
thấy cô Du đâu nữa”

Chiến Hàn Quân nghe được thông tin này thì
thân hình cao lớn của anh khẽ run lên. Nghĩ lại bảy năm trước cô cũng
không từ mà biệt như vậy, khiến anh tìm kiếm trong cả thành phố mà cũng
không có kết quả gì. Lần này anh không khỏi cảm thấy hoang mang trong
lòng.

“Quan Minh Vũ, lập tức phong tỏa những cửa ngõ ra vào
thành phố cho tôi. Lần này nhất định không được để cho Lạc Thanh Du chạy trốn”

Quan Minh Vũ nghe được mệnh lệnh đó thì hai chân cũng mềm nhũn cả ra.

Quan Minh Vũ cảm thấy, chặn bắt một con ruồi có khi còn dễ dàng hơn chặn bắt Lạc Thanh Du nữa.

“Vâng”

Chiến Hàn Quân bắt mình phải bình tĩnh lại, anh phải dùng trí thông minh của mình để đấu trí đấu dũng với Lạc Thanh Du.

Anh không ngừng tự an ủi mình trong lòng: Bảy năm trước cô có thể trốn
thoát là vì cô “biết địch biết ta, trăm trận trăm thăng” còn anh thì
hoàn toàn không biết dưới lớp bọc bên ngoài của Lạc Thanh Du lại là một
linh hồn khác. Nhưng bây giờ anh biết được đó là cô thì nhất định không
để cho cô thành công.

Dù sao rất nhiều bản lĩnh của cô đều là do anh dạy.

Chiến Hàn Quân giơ tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn là giờ ngủ trưa ở trường mẫu giáo.

Nghiêm Linh Trang là một người lương thiện và có trách nhiệm, cô nhất định sẽ không bỏ lại con không quan tâm.

Chiến Hàn Quân vội vàng lái xe đến trường mẫu giáo, nhưng cô giáo ở đó lại nói: “Cô Du lúc nãy đã đến đây đón Thanh An đi.

Cô ấy còn nhờ chúng tôi giao cho anh một bức thư cảm ơn”

Cô giáo đưa bức thư cảm ơn đó cho Chiến Hàn Quân. Anh không hề nghĩ là cô
sẽ viết cho anh một bức thư cảm ơn nên nhanh chóng mở nó ra đọc.

Nội dung trong thư như sau Cậu Chiến, tôi đi đây, tôi nghĩ anh thích hợp để chăm sóc Thanh Tùng hơn tôi nên tôi sẽ để thăng bé ở lại. Hy vọng anh
giúp tôi chăm sóc tốt cho thằng bé.

Nói với Quốc Việt rằng tôi
rất yêu nó. Năm đó tôi bỏ nó không phải là vì không yêu, cũng không phải do rút thăm quyết định mà là do cơ thể Thanh Tùng yếu ớt hơn nên tôi
muốn bù đắp cho Thanh Tùng nhiều hơn một chút.

Cậu Chiến, xin
lỗi anh, tôi không biết là anh lại căm ghét tôi như vậy. Nếu như biết
được điều đó thì bảy năm trước tôi đã không dùng cách đó để trói cuộc
đời của tôi và của anh vào chung một chỗ. Đây là bất hạnh của anh mà
cũng là bất hạnh của tôi.

Tôi ra đi như vậy sẽ đem đi nỗi uất
hận của anh dành cho tôi, cũng là cách để buông bỏ sự cố chấp của mình.
Từ nay về sau, chúng †a mỗi người một góc trời, mong anh luôn hạnh phúc.

Lạc Thanh Du viết.

Đây là một bức thư từ biệt.

Chiến Hàn Quân vô thư lại thành một cục rồi xé vụn.

“Linh Trang, em sai rồi, chúng ta không nên có kết cục như thế nài Chiến Hàn
Quân đón Quốc Việt và Thanh Tùng về trước. Hai đứa bé nhìn thấy bố, nhận ra hình như có chuyện gì đó không hay xảy ra nên cả hai đều hoang mang
ngơ ngác.

“Bố, sao mẹ lại dẫn Thanh An đi ạ?” Hốc mắt Thanh Tùng long lanh nước mắt, cậu bé hỏi đầy đau lòng: “Có phải mẹ không cần con
nữa không ạ?”

Chiến Hàn Quân bế Thanh Tùng lên và dắt Quốc Việt đi về phía chiếc xe Rolls-Royce.

“Bố, có phải bố cãi nhau với mẹ không ạ?

Có phải bố làm mẹ tức giận bỏ đi rồi không ạ?” Quốc Việt tức giận hỏi.

Để cho hai đứa bé ngồi vào ghế xong, Chiến Hàn Quân mới nghiêm túc trả
lời: “Bây giờ bố phải đuổi theo để tìm mẹ con về, nếu như hai đứa không
muốn mất mẹ thì hãy ngoan ngoãn làm theo những gì bố nói”

“Vâng” Thanh Tùng và Quốc Việt cùng gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *