Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 25 – Chương 25

“Ừ” Chiến Quốc Việt gật đầu.

Bé Tùng bước xuống cầu thang, Chiến Hàn Quân và Lạc Thanh Du nghe thấy tiếng bước chân của trẻ con, cuộc cãi vã giữa hai người đột ngột dừng lại Bé Tùng đi tới trước mặt hai người, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của mẹ, rồi lại nhìn Chiến Quốc Việt, vô cớ trào dâng cảm giác cáu giận với bố.

Cậu không ngờ ông chủ bắt nạt mami mấy hôm nạy lại chính là người bố mà cậu ngày đêm mong nhớ.

Dù bố rất ngầu, đẹp trai và giàu có, nhưng người đối tốt với cậu nhất trên đời này là mami Cậu không cho phép bất cứ ai bắt nạt mẹ, dù là bố cũng không được.

“Chiến Quốc Việt, con xuống đây làm gì? Mau lên để cô An đưa con đến nhà trẻ” Chiến Quốc.

Việt nhìn con trai, lông mày cau lại, tựa như nhìn thấy sự bất bình trong đáy mắt đưa trẻ đối với anh.

Đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử.

Bé Tùng bước tới chỗ Chiến Quốc Việt, ưỡn ngực ngẩng đầu.

Chiến Hàn Quân giật mình.

Từng biểu cảm nhỏ của Chiến Quốc Việt gần như đến mức rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nhưng hôm nay biểu cảm nhỏ của thắng bé có hơi nhiều! *Bố, con không muốn cô An đưa đi, con muốn cô ấy đưa đi” “Chiến Quốc Việt” chỉ vào Lạc Thanh Du, kiên trì nài nỉ khiến Chiến Quốc Việt không nói nên lời.

Chiến Quốc Việt nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ của con trai: “Chiến Quốc Việt, nhà cô Thanh Du có chuyện, cô ấy phải rời khỏi nhà chúng ta.

Chiến Quốc Việt, con tạm biệt cô đi!” Bé Tùng quay đầu nhìn Lạc Thanh Du, trong mắt mẹ còn ngấn lệ. Hôm qua mẹ cũng nói với cậu, mẹ không thế sống thiếu công việc này, rõ ràng bố ngang ngược, muốn đuổi mẹ.

Bé Tùng bước đến chỗ Lạc Thanh Du, duỗi ngón tay ra móc ngón út của Lạc Thanh Du. Sau đó, nũng nĩu, đáng yêu nói: “Lạc Thanh Du, cô đừng đi, cháu muốn cô đưa cháu đến trường mẫu giáo, có được không ạ?” Chiến Hàn Quân ngây người.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy âm thanh nũng nịu, dễ thương khiến núi băng trong khoảnh khắc tan ra của “Chiến Quốc Việt.” Lạc Thanh Du dụi dụi mắt, sao cô lại có ảo.

giác Chiến Quốc Việt bị Bé Tùng ám? Lạc Thanh Du ngồi chồm hốm xuống, ôm mặt của “Chiến Quốc Việt”, xin xỏ: “Chiến Quốc Việt, cô có thể ngày nào cũng đến muộn về sớm một lát được không?”

Tất nhiên Bé Tùng biết lý do tại sao mami đến muộn về sớm, bởi vì mami phải đưa, đón cậu và Thanh An. Bé Tùng là một đứa trẻ thông tình đạt lý, không chút do dự gật đầu:”Đương nhiên có thể” Chiến Hàn Quân tức giận đến mức phổi sắp nố tung, Lạc Thanh Du lại lợi dụng sự ngây thơ của trẻ con để lấp liếm thói quen tồi tệ của cô ta.

“Tôi không đồng ý!” Chiến Hàn Quân tức giận Bé Tùng căm thù trợn mắt nhìn Chiến Hàn Quân.

Sau đó động tác linh hoạt, lại chậm rãi đi tới chỗ Chiến Hàn Quân, tuyệt vọng nặn ra vài giọt nước mắt, đáng thương nhìn Chiến Hàn Quân “Bố, tại sao bố không thích Lạc Thanh Du đưa con đi học?”

Chiến Hàn Quân liệt kê một loạt tội trạng của Lạc Thanh Du, nói: “Cô ta không có khái niệm về thời gian, ngày nào cũng đi làm muộn!” Bé Tùng thấy chiêu phá chiêu: ‘Bố, vậy bố nên hỏi cô ấy vì sao cô ấy đến muộn?” Nếu không phải vì chăm sóc hai đứa con khác của bố, mẹ đã không đến muộn! Bé Tùng chua xót nghĩ.

Trước mặt con trai, sự hống hách của Chiến Hàn Quân giảm bớt một chút, ánh mắt như chim ưng nhắm mồi nhìn chằm chảm vào Lạc Thanh.

Du, lần đầu tiên thể hiện sự khoan dung: “Vậy cô nói thử xem, tại sao cô lại đến muộn?” Lạc Thanh Du khó xử, cau mặt, cô phải nói gì đây? Nói cho anh cô ấy đến muộn vì con gái họ bị ốm? Nói với anh ngoài Chiến Quốc Việt, cô còn phải đưa hai đứa con khác của bọn họ đến trường? Trước khi biết anh ta có ngang ngược cướp con cô đi không, làm sao cô dám làm lộ ra sự tồn tại của Thanh Tùng và Thanh An?

*Hừ”, Chiến Quốc Việt khinh miệt giễu cợt “Không tìm được cớ, có phải không?” “Chiến Quốc Việt” lập tức bào chữa cho Lạc Thanh Du: “Bố, Lạc Thanh Du có thế có chỗ khó của cô ấy. Có lẽ, con cô ấy bị bệnh? Gó lẽ cô ấy phải đưa con đi học?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *