Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 248 – Chương 248

Chủ tịch nghe thấy con gái nói vậy thì trong lòng nhẹ nhõm hơn phần nào: “Nói ra cũng đúng. Cậu Quân là một doanh nhân trước nay đều làm việc vì lợi ích, có lẽ sẽ không thể vì một người phụ nữ mà trở mặt thành thù
với cả nhà họ Bạch chúng ta được.”

Chủ tịch nhìn Lạc Thanh Du
đang nằm yên bất động trên sàn nhà thì khó chịu nhíu mày: “Dù sao cô ta
cũng là phụ nữ, sao lại ra tay mạnh như vậy chứ, vứt cô ta ra ngoài.”

Chính vào lục người vệ sĩ đang đi về phía Lạc Thanh Du thì cửa phòng làm việc của chủ tịch đột nhiên bị một lực thô bạo đạp mạnh vào làm cho cánh cửa mở tung ra Âm thanh cực lớn đã làm mọi người trong phòng chấn động một
phen, theo hướng âm thanh nhìn ra ngoài.

Hai người đàn ông mặc
áo đen, đeo kính râm, một thân mang vẻ nhân tài kiệt xuất võ thuật như
hai cây thông cao lớn đứng sừng sững ở hai bên khung cửa ra vào.

Ngay sau đó, một bóng người thẳng tắp, mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ của một
người đứng trên đỉnh cao của quyền lực, bước từng bước chậm rãi tiến
vào.

Sau khi chủ tịch nhìn rõ mặt người đang tiến vào thì ông ta lập tức cười tươi như hoa đứng dậy tiến về phía trước.

Khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Hoài An lúc này cũng dạt dào ý cười, đáy mắt che
giấu được niềm vui thầm kín. Chiến Hàn Quân dùng cách thức long trọng
như vậy để đến nhà họ Bạch cũng không biết là có phải anh vì cô ta mà
tới không?

Bạch Hoài An vô cùng niềm nở tiếp đón: “Cậu Quân, sao anh lại tới đây?”

Lúc cô ta đi ngang qua người Chiến Hàn Quân. Ánh mắt của Chiến Hàn Quân
mang theo sự khinh thường không chút giấu diếm liếc nhìn cô ta, cùng với sự phẫn nộ và sát khí lên cao đến tận trời khiến cho trái tim của Bạch
Hoài An không khỏi xoắn xuýt một cách kỳ lạ.

Khi tên vệ sĩ vừa
định cúi xuống kéo Lạc Thanh Du ra ngoài thì Chiến Hàn Quân đã tung một
cước, hung hăng đá tới tấp vào người anh ta, anh ta giống như một chiếc
lá rụng rời cành, trôi dạt trong không trung một lúc lâu rồi mới nặng nề rơi xuống dưới chân của chủ tịch.

Xương sườn bị gãy làm cho anh ta ngay lập tức gục xuống đất, đau đớn không thể đứng dậy được.

“Cậu Quân, cậu đây là..” Chủ tịch Bạch khó hiểu nhìn chằm chằm vào Chiến Hàn Quân. Lúc này chợt cảm thấy có một sự hoảng loạn đang dấy lên trong
lòng, có lẽ ông ta đã đoán được lý do vì sao Chiến Hàn Quân lại tới đây
Chiến Hàn Quân căn bản không thèm để ý đến ông ta.

Mà thay vào đó anh ngồi xổm xuống, lo lắng gọi tên cô: “Lạc Thanh Du!”

Đưa tay thăm dò cánh mũi của Lạc Thanh Du một hồi lâu, vẫn còn hơi thở yếu
ớt, anh cẩn thận từng li từng tí ôm Lạc Thanh Du đứng dậy, sự hung tàn
dữ tợn tỏa ra từ con ngươi đại bàng lúc này đã mang theo cả lửa giận
khát máu.

“Quan Minh Vũ, kiểm tra xem là kẻ nào đã hành hạ Lạc
Thanh Du đến mức độ này rồi lân lượt tính sổ với người đó một cách thật
rõ ràng cho tôi. Tôi muốn cô ta chết không có chỗ chôn” Anh nghiến răng
nghiến lợi nói.

Nghe thấy vậy, Bạch Hoài An kinh hãi lập tức ngã ngồi xuống đất.

Đôi mắt tàn ác của Chiến Hàn Quân hung hăng quét qua người cô ta, sau đó
quay lại nói với chủ tịch: “Chú Bạch, đứa con gái ngoan mà chú đã dạy dỗ ra lần trước đã đưa Lạc Thanh Du vào phòng của Bạch Hiểu Phong, chú
không muốn hỏi xem rốt cuộc là cô ta có ý gì sao?”

Chiến Hàn Quân nói xong liền ôm lấy Lạc Thanh Du nhanh chóng rời đi.

Quan Minh Vũ theo lệnh ở lại, nhưng cả ngày trời mà anh ta cũng không thể hoàn hồn được.

Tổng giám đốc nhà mình hôm nay nháo nhào ra một vụ này hóa ra là vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?

Mà người anh cứu lại chính là người phụ nữ trước đây anh ghét nhất sao?

Rất rõ ràng, Bạch Hoài An bị anh dọa sợ không ít. Sau khi ngồi sụp xuống đất một lúc lâu cũng không thể đứng dậy được.

Trước khi Chiến Hàn Quân rời đi cũng coi như đã cho cô ta một lời cảnh cáo
khủng hiện giờ chủ tịch đã kế hãm hại Lạc Thanh Du và Bạch Hiểu Phong
thì rất tức giận “Hoài An, mày… sao mày lại dám âm mưu hãm hại anh trai
mình cơ chứ?” Chủ tịch tức giận đến mức cả người run lên. “Hôm nay mày
còn đào cho tao một cái hố lớn như vậy, mày đúng là sao chổi mà!”

Từ trước đến nay Bạch Hoài An vẫn luôn được nuông chiều, đã phải chịu sự
ấm ức như thế vậy bao giờ đâu nên tức thì bật khóc như: mưa: “Bố, con
chưa từng nghĩ đến việc sẽ hãm hại anh hai, con chỉ là… con chỉ là không cam tâm, Lạc Thanh Du đã hủy hoại mối quan hệ giữa con và cậu Quân. Vì
vậy nên con chỉ là muốn trả đũa cô ta một chút mà thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *