Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 244 – Chương 244

Sau khi bé An tỉnh dậy thì liền ôm lấy Lạc Thanh Du làm nũng: “Mẹ, tối hôm qua mẹ đi đâu vậy? Làm con nhớ mẹ lầm đó!”

Lạc Thanh Du dịu dàng vỗ nhẹ vào lồng ngực của bé An, ôn hòa nói chuyện với cô bé: “Có phải tối hôm qua con lại tranh cãi với bố, sau đó còn giận
dỗi không chịu ăn cơm nữa đúng không? Bây giờ cái bụng nhỏ này đói meo
rồi chứ gì?”

Bé An đưa tay vỗ mấy cái lên cái bụng tròn vo của
mình rồi nói bằng giọng đáng yêu, mềm mại: “Mẹ ơi, tối hôm qua bố đã nấu cho.con một bát mì thịt heo băm rồi, bây giờ bé An không thấy đói nữa”

Lạc Thanh Du nghe thấy vậy thì ngạc nhiên đến mức ngẩn cả người: “Bố nấu mì thịt heo băm cho con ăn sao?”

Bé An gật đầu: “Vâng ạ!”

Lạc Thanh Du liền mỉm cười, hai tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của con gái:
“Vì thế nên chúng ta có thể thấy răng bố của con là một người ngoài lạnh trong nóng, bên ngoài thì lạnh nhạt nhưng bên trong lại cực kỳ yêu
thương con. Sau này con không được cố ý hoạnh họe bố nữa đâu nhé?”

Bé An ngoan ngoãn gật đầu: “Mẹ, con biết rồi ạ”

Sau khi ăn sáng xong, Lạc Thanh Du đưa ba đứa con đến trường mẫu giáo sau đó nhanh chóng lái xe đi thẳng đến Tập đoàn Bạch Thị.

Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu làm việc ở Tập đoàn Bạch Thị Vì đế có
thể tạo ra một ấn tượng tốt trong mắt đồng nghiệp mới, Lạc Thanh Du đã
đặc biệt trang điểm nhẹ, sau đó cẩn thận chọn một bộ trang phục công sở
nghiêm túc khiến cho cô từ một người con gái trong sáng ngây thơ trong
phút chốc đã trở thành một người phụ nữ già dặn, giỏi giang.

Lạc Thanh Du vừa bước vào trung tâm sảnh lớn của tập đoàn thì lập tức đã thu hút được vô số ánh nhìn của mọi người.

Phong thái thanh lịch, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú, toàn thân đểu toát ra hơi thở tự tin, cô mang đến cho mọi người ở đây một cảm giác riêng biệt, cô như hạc đứng giữa đàn gà, nổi bật trong đám đông “Cô ấy là ai vậy?”

“Một cô gái xinh đẹp như vậy chẳng lẽ không phải là nhân viên thuộc ban công tác quan hệ công chúng của chúng ta hay sao?”

Thế nhưng Lạc Thanh Du lại tiếp tục đi thẳng về phía phòng làm việc của
Bạch Hiểu Phong, ngay lúc ấy nhưng tiếng xì xào bàn tán xung quanh bồng
nhiên im bặt “Bạn gái của tổng giám đốc Hiểu Phong am”

Không chắc, tôi đoán cô ấy là thư ký tổng giám đốc Hiểu Phong mới tuyển được, các cô nhìn bộ đồ công sở mà cô ấy mặc kia!”

Lúc Lạc Thanh Du sắp đi đến cửa phòng làm việc của tổng giám đốc thì vừa hay gặp được Bạch Hoài An bước ra từ bên trong.

Bạch Hoài An đưa mắt liếc nhìn cô, hai tay đút trong túi quần, dưới chân đi
một đôi giày cao gót màu đỏ nhanh nhẹn bước về phía Lạc Thanh Du.

“Lạc Thanh Du, tại sao cô lại ở đây vậy?”

Giọng nói còn mang theo chút ý tứ khinh thường, không mấy thân thiện.

Lạc Thanh Du vừa nhìn thấy Bạch Hoài An thì liền động viên bản thân cố gắng giữ gìn phong độ, nói: “Tổng giám đốc Hiếu Phong đã tuyển tôi làm trợ
lý riêng của anh ta, cô không biết sao?”

Bạch Hoài An không kìm
được, cười phá lên: “Ha ha, trợ lý riêng sao? Nói ra cũng thật dễ nghe
quá nhỉ? Nói qua nói lại chẳng qua cũng chỉ là người tình bí mật núp
trong bóng tối, không thể công khai mà thôi!”

Lạc Thanh Du nghe
cô ta chế giễu mình như vậy không những không tức giận mà ngược lại còn
mỉm cười: “Xin cô An đừng suy bụng ta ra bụng người như vậy!”

Bạch Hoài An thẹn quá hóa giận, vung tay lên định tát vào mặt cô một cái.
Chỉ là cô ta vừa đưa tay lên thì cổ tay đã bị Bạch Hiểu Phong đột nhiên
xuất hiện túm lấy.

“Hoài An, không được vô lễ với thư ký của anh”

Bạch Hoài An nghe anh trai nói vậy thì bực tức thu tay lại, sau đó nghiến
răng nghiến lợi nói: ‘Anh hai, anh có biết rằng Lạc Thanh Du là vợ trước của Chiến Hàn Quân không?”

Bạch Hiểu Phong hờ hững đáp: “Anh biết!”

Đôi mắt phượng xinh đẹp của Bạch Hoài An liền tức giận trợn tròn lên nói:
“Mọi người đều biết tính cách con người cậu Quân mà, chỉ cần là đồ anh
ta từng dùng thì tuyệt đối sẽ không cho phép người nào khác dùng chung
đâu. Anh làm như vậy chẳng khác gì đang đùa với lửa cả. Chẳng lẽ anh
không sợ cậu Quân sẽ khiến cho Tập đoàn Bạch Thị biết tay hay sao?”

Nụ cười trên gương mặt Bạch Hiểu Phong vẫn điềm tĩnh như thường: “Hoài An, ban đầu lúc em đưa cô Thanh Du đây vào phòng của anh, tại sao anh không thấy em nghĩ đến kết cục này?”

Bạch Hoài An bị Bạch Hiểu Phong
vạch trần âm mưu đen tối ngày đó ngay tại đây thì không khỏi có chút
chột dạ, nói năng ấp úng lộn xộn: “Anh nói linh tinh gì vậy? Tôi đưa cô
ta đến phòng của anh bao giờ?”

Ánh mắt Lạc Thanh Du lạnh nhạt nhìn Bạch Hoài An: “Cô An, xin cô cho tôi một lời giải thích rõ ràng”

Chó cùng rứt giậu”

Bỗng nhiên Bạch Hoài An vứt bỏ sĩ diện, mang vẻ đắc ý khác thường nói: “Lạc
Thanh Du, chẳng qua cô cũng chỉ là đứa con gái riêng bị nhà họ Lạc đá ra khỏi cửa mà thôi. Chỉ bằng cô thì có thể làm gì được tôi nào?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *