Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 238 – Chương 238

“Vậy anh muốn thế nào?” Lạc Thanh Du thận trọng hỏi.

Cô muốn biết anh ta hao tâm khổ tứ mua căn nhà này rốt cuộc là có dụng ý gì Chiến Hàn Quân bị cô hỏi, với tư cách là chủ nhà anh ta có thể làm gì cô chứ? Không phải là vì mong cô sống thoải mái một chút ư.

“Không muốn làm sao cả” Anh nói.

Lạc Thanh Du không thể hiểu nổi, đây là một tên thường làm những việc có mục đích rõ ràng, không bao giờ đầu tư mạo hiểm. Mục đích của anh ta khi mua căn nhà này là gì?

Nhìn người phụ nữ trước mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, Chiến Hàn Quân cau mày lại.

“Cô đi đâu về vậy?” Giọng nói lạnh lùng.

Lạc Thanh Du không khách khí mà nói: “Không phải là đi chọn giường mới cho ngài đây sao?”

Chiến Hàn Thước giật mình: “Cô đến cửa hàng nội thất à?”

Anh chỉ tiếc rằng rèn sắt không thành thép: “Tại sao cô không mua trực tuyến?”

Lạc Thanh Du ngồi gục xuống ghế sô pha vì mệt mỏi, xỏ chân vào đôi dép lê lớn rồi lắc nhẹ.

Ngây ngô hồn nhiên.

“Tôi sợ mua về anh không hài lòng sẽ lại vạch lá tìm sâu” Cô nhắm mắt lại trông rất mệt mỏi.

Chiến Hàn Thước: ”..”

Thực ra chỉ cần nó không phải là thứ mà Bạch Hiểu Phòng đã dùng qua, dù cho cô có mua kiểu dáng nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ không để ý.

Cô thích là được rồi.

*Không phải chỉ là một cái giường thôi sao? Tôi không đến mức kén chọn như vậy”

Anh nói.

Tuy nhiên, khi Đồng Thành Express giao chiếc giường có màn che kiểu cổ mà Lạc Thanh Du mua cho Vân Đình Phong, đặc biệt là khi những người thợ lắp ráp phải mất cả hai giờ đồng hồ để lắp chân kệ, Chiến Hàn Quân đã hối hận về những gì mình vừa nói.

“Đây là loại giường gì vậy?” Anh cau mày nhìn chiếc giường được trang trí kiểu cổ với kỹ thuật chạm khắc tuyệt vời, đặc biệt là màu đỏ tươi Lạc Thanh Du cảm thấy khí áp trên người anh ta đang dần tăng lên, lập tức đứng cách xa anh một chút.

“Cậu Quân, đây là một chiếc giường có màn trang trí kiểu cổ” Cô thì thầm.

“Tôi biết. Tôi hỏi cô cái hoa văn sặc số được chạm khắc trên đó là gì?”

Lạc Thanh Du không dám trả lời.

Người thợ trả lời: “Đây là hình con đàn cháu đống”

Vẻ quyền uy trên người Chiến Hàn Quân đột nhiên giảm đi không thể giải thích được: “Con đàn cháu đống ư?” Anh ta nheo mắt nhìn Lạc Thanh Du: “Thật sao?”

Anh cười toe toét.

Lạc Thanh Du co rúm lại như con chim cút, rụt rè nói: “Chỉ có cái giường này là đắt nhất ở trung tâm thương mại, nên tôi đã mua nó”

Chiến Hàn Quân: Anh cho cô tiền không phải là vì mong cô tiêu hết số tiền đó vào việc mua sắm. Liệu cô gái này có thể mạnh mẽ hơn một chút, biết tính toán hơn một chút và học cách lập kế hoạch cho bản thân không?

“Ngốc thật” Anh lạnh nhạt nói ra hai chữ.

Lạc Thanh Du rõ ràng lại hiểu lầm ý của anh, cô cho rằng anh không hài lòng với cái giường này. Cho nên lập tức lấy tinh thần của một người bán hàng xuất sắc, quảng cáo cho.

cái giường này một cách hùng hồn: “Cậu Quân, cái giường này rất chắc chắn và đẹp đẽ.

Việc treo mùng đặc biệt tiện lợi, thân thiện hơn với môi trường và không cần dùng đến chất chống côn trùng, và… Với màn ba mặt, xác suất 75% là anh sẽ không bị rơi ra khỏi giường… “

Chiến Hàn Quân nghe xong đau não, quay đầu lại, lạnh lùng nói: “Những chuyện này đều không quan trọng. Quan trọng là bức con đàn cháu đống có ngụ ý tốt”

Lạc Thanh Du; “..”

Vậy có nghĩa là tên này đã chấp nhận chiếc giường này rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *