Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 232 – Chương 232

Nếu như Chiến Hàn Quân và Quốc Việt ở lại đây, vậy thì rõ ràng ba căn phòng sẽ hơi chật chội Chiến Hàn Quân cao một mét tám mấy, chắc chẩn anh không vui khi ở trong phòng trẻ con.

quả quyết: “Nơi này không phải là nơi anh có thể ngủ lại”

Chiến Quốc Việt đứng lên, nói nũng nịu với mẹ mình: “Mẹ ơi, bố có thể nằm cùng giường với con”

Lạc Thanh Du không tin Chiến Hàn Quân cho lắm, Chiến Hàn Quân gật đầu.

Lạc Thanh Di vẫn thấp thỏm không yên, cô luôn cảm thấy mình đang thu xếp cho một quả lựu đạn ở bên cạnh mình.

Tối ngày hôm đó, Lạc Thanh Tùng đi vào trong phòng của Chiến Quốc Việt. Hai đứa trẻ chơi trò chơi mới vô cùng vui vẻ ở trong phòng, mãi đến khi cơn buồn ngủ ập tới thì hai đứa trẻ mới năm lên giường ngủ.

Mà Lạc Thanh An thì lại ngủ ở trong căn phòng vốn được chuẩn bị cho Lạc Thanh Tùng.

Đêm đến, mọi thứ đều yên lặng.

Lạc Thanh Du năm trên giường, đột nhiên nghe thấy tiếng “két’ vang lên. Cô còn tưởng đứa con nào của mình quay lại, nhưng ai mà biết một giây sau Chiến Hàn Quân đã vén chăn của cô lên và nằm bên cạnh cô.

Lạc Thanh Du kinh ngạc ngồi bật dậy “Cậu Quân?”

“Giường của trẻ em bé quá, chân của tôi không duỗi thẳng ra được nên cũng không thể ngủ được” Chiến Hàn Quân mang theo sự oán trách nồng nặc.

Trong lòng Lạc Thanh Du rất hoảng sợ: “Cậu Quân không thể nằm như vậy cả đêm sao?”

Trước sự rõ ràng của cô, anh ủy khuất như vậy tính là gì?

“Không thể” Anh nói rất trẻ con.

“Cậu Quân, anh có thể suy nghĩ đến sự trong sạch và danh tiếng của tôi được không?”

Lạc Thanh Du cố gắng giảng đạo lý với anh Anh liếc nhìn Lạc Thanh Du, trong màn đêm đôi mắt anh lóe lên tia sáng lạnh lẽo giống như những ngôi sao lóe lên trên bầu trời đêm đen tối.

“Con cái là cô sinh cho tôi, cô còn trong sạch sao?” Anh kéo cô xuống năm bên cạnh mình.

Lạc Thanh Du lo lắng mà cử động…

Đôi chân dài lớn của anh đột nhiên đè lên người cô: “Đừng cử động, ảnh hưởng đến giấc.

ngủ của tôi”

Lạc Thanh Du nằm bất động ở nơi đó giống như một khúc gõ.

Cô chỉ hy vọng Chiến Hàn Quân có thể ngủ sớm hơn một chút, lúc ấy sự căng thẳng của cô mới có thể giảm bớt đi.

Nhưng một lúc sau vẫn không nghe thấy tiếng gáy của Chiến Hàn Quân, Lạc Thanh Du thật sự không thể nhịn được nữa. Cô sợ hãi hỏi: “Cậu Quân, chẳng phải anh… Luôn rất ghét phụ nữ chạm vào anh sao?”

Chiến Hàn Quân ồm ồm trả lời: “Ừm”

Anh ghét phụ nữ chạm vào mình, nhưng không ghét cô chạm vào anh.

Lạc Thanh Du nhấc chân anh lên: “Vậy cậu Quân à, như này là thế nào?”

Chiến Hàn Quân nói: “Ừm, cô không nhìn ra sao? Tôi đang cố gắng để bản thân mình không ghét cô”

Lạc Thanh Du nói: “Có phải anh bị người ta chiếm lấy nhà không?”

Chiếm lấy nhà?

Cô mà cũng biết chiếm lấy nhà?

Chiến Hàn Quân bỗng nhiên mở đôi mắt sáng ngời như thần, trở mình ngồi dậy: “Chiếm lấy nhà là ý gì?”

Anh nhìn vào đôi mắt của cô mà không hề chớp mắt.

Bên trong căn phòng rất tối, nhưng anh có thể bắt được cảm xúc tận sâu trong đôi mắt cô vô cùng chính xác.

Một lúc sau, Lạc Thanh Du mới nói với giọng mềm nhũn: “À, chính là linh hồn thay đổi vị trí. Nhưng chuyện này chỉ có ở trong sách huyền huyễn thôi”

Cô nói rất hời hợt, nhưng trong lòng anh đã nổi lên sóng to gió lớn.

Trong đêm tối, đôi mắt anh toát lên vẻ vui mừng khôn xiết.

Linh Trang, quả nhiên em đã trở về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *