Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 230 – Chương 230

Ông chủ nghiêm túc chào hàng đủ loại ổ khóa mà ông ta bán. Lạc Thanh Du cười khanh khách nói: “Ông chủ à, ông bán cho anh ấy loại nào đắt nhất là được rồi”

Ông chủ lấy xuống ổ khóa vân tay đắt nhất, Lạc Thanh Du để vào trong xe đẩy.

Khi rời khỏi cửa hàng kim khí, Chiến Hàn Quân nói với cô: “Trước kia tôi mua thứ gì thì phải mua thứ đắt nhất đã quen rồi, nhưng có một cô gái ngốc nghếch nói với tôi rằng thứ đắt nhất chưa chắc là cái tốt nhất. Bởi vì cô ấy kiên nhẫn nói lảm nhảm ở bên tai tôi cho nên tôi đã thay đổi thói quen này, bây giờ tôi muốn mua thứ phù hợp nhất chứ không phải là đắt nhất”

Lạc Thanh Du há hốc miệng.

“Vậy anh có muốn đi đổi lại không?” Cô vô cùng xấu hổ.

Nhưng anh lại tỏ thái độ cà lơ phất phơ: “Phiền lắm”

Lạc Thanh Du bĩu môi: “Thật ra cái cô gái ngốc nghếch của anh nói cũng đúng, mặc dù anh có tiền nhưng cũng không cần làm món đồ tiêu khiển bị người ta quản. Tôi thấy không phải là cô ấy ngốc, mà là anh ngốc”

Cô nói ra những lời nói thay mình, cười tươi như hoa.

Chiến Hàn Quân nhìn cô mặt mày rạng rỡ sau khi kiếm được món hời thì trong lòng cũng cảm thấy ấm áp.

Lạc Thanh Du nhìn đồ trong chiếc xe đẩy, đây đều là những món mà cô thích ăn mà?

Thế nhưng…

Cô vẫn để ý đến khẩu vị của ba đứa trẻ.

Từ khi cô trở thành mẹ, hầu như cô đã quên mất khẩu vị và sở thích của mình.

Mỗi lần ấy cô đều nghĩ cho con.

“Cậu Quân à, Lạc Thanh Tùng và Thanh An không thích ăn những món này đâu” Cô nhắc nhở Chiến Hàn Quân, rồi lại vừa khom lưng lấy ra hết những món mà cô thích ăn ra.

Chiến Hàn Quân nhìn thấy cô ném đi những món ăn ấy mà không hề bủn xin chút nào, trong lòng anh dâng trào sự chua xót.

Cô là một cô gái luôn nghĩ cho người khác, trước kia là nghĩ cho anh, bây giờ là cho các con. Vậy cô nghĩ cho mình lúc nào?

Đến khi trong chiếc xe đẩy ngập tràn đồ của bọn trẻ, Lạc Thanh Du nở nụ cười như được mùa.

Chiến Hàn Quân nhìn nụ cười hồn nhiên của cô, trong lòng đang đau xót cũng thoải mái hơn một chút May mà cô vẫn là một cô gái hồn nhiên ngây thơ như vậy.

Cô không vì những khó khăn trong cuộc sống mà trở nên giận trời trách người, đây chính là sự nhân từ lớn nhất của ông trời dành cho anh Sau khi có cô, anh sẽ bảo vệ cô đến hết đời.

Anh đẩy chiếc xe đẩy đã đầy đi đến trước gian thu ngân.

Lạc Thanh Du hai tay trống trơn đi phía sau anh, nghiêng đầu như không hiểu gì đó: Rốt cuộc Chiến Hàn Quân bắt đầu trở nên phong độ như vậy từ bao giờ?

Khi Chiến Hàn Quân trả tiền, Lạc Thanh Du vội vàng chạy đến, tay chân nhanh nhẹn cất đồ ăn vào trong bốn cái túi.

Sau đó cô xách bốn cái túi nặng trịch đi ra ngoài.

“Để xuống đi” Giọng nói lạnh lùng của Chiến Hàn Quân vang lên.

Cô lại làm sai gì sao?

Cô buồn bực nhìn anh, nhưng anh lại thô lỗ cướp lấy tất cả túi trong tay cô, sau đó còn không quên phun ra một câu: “Cô cao như cái túi này, là cô xách nó hay là nó xách cô?”

Lạc Thanh Du tức giận đến mức chỉ muốn vung nấm đấm đánh anh “Tôi đâu có lùn như vậy? Dù sao tôi cũng đa trắng xinh đẹp chân dài, sao anh có thể so sánh tôi với cái túi được?”

Anh cố nhịn cười: “Dù thế nào cô xách mấy cái túi ấy nhìn không hợp gì cả”

Lạc Thanh Du nhìn anh, cô không thể không thừa nhận cơ thể của anh rất to lớn và rất cao so với mặt biển. Khi anh xách cái túi nhưng vẫn không hề mất đi vẻ thanh nhã.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *