Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 223 – Chương 223

Trong lòng ông cụ, Chiến Hàn Quân là niềm tự hào và vinh dự nhất của ông. Ông đã nuôi dưỡng anh trở thành người thừa kế hoàn mỹ tuyệt đối không cho phép Lạc Thanh Du, một người đàn bà với đời tư không đúng mực, trở thành vết nhơ duy nhất trên người Chiến Hàn Quân.

Ông cụ nhìn Chiến Hàn Quân đang sầu não, nghiêm nghị nói: “Cháu để cô ta ở đây không hợp lý, cô nam quả phụ cùng ở một nhà rất dễ khiến người khác hiểu nhầm”

“Ông, Quốc Việt cần mẹ. Thanh Tùng càng cần cô ấy hơn. Cô ấy cần phải ở lại đây”

“Mà cháu cũng cần cô ấy”

Chiến Hàn Quân luôn là một người có chủ kiến riêng.

Ông cụ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Chiến Hàn Quân phát ra một tia sáng kiên định trước nay chưa từng thấy. Ông rất hiểu Chiến Hàn Quân, việc mà anh đã quyết thì gần như là một sự kiên định đến cố chấp.

Kiên định đến cùng!

“Con gái ngoài giá thú nhà họ Lạc, đã ly hôn hai lần, tại sao lại cứ phải là cô ta?” Ông cụ bất đắc dĩ đành chịu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Chiến Hàn Quân ngẩng lên một lúc rồi nói: “Bởi vì chỉ có cô ấy mới ảnh hưởng nhiều nhất đến cảm xúc của cháu”

Ông cụ nhớ lại, chỉ có duy nhất Lạc Thanh Du là người có thể an toàn sau khi đã bắt nạt đứa cháu trai yêu quý của mình.

Ông cụ suy nghĩ hồi lâu, thở dài, bất lực nói: “Đi gọi cô ta vào đi”

Ông cụ không còn hung dữ, mà giống như một con sư tử bại trận, có chút ủ rũ.

Chiến Hàn Quân từ ghế sô pha đứng dậy, đi ra vườn hoa phía sau.

Lạc Thanh Du đang lo lắng, chờ đợi “phán quyết” của ông cụ với mình. Anh Nguyệt ở bên cạnh không ngừng trấn an cô: “Chị dâu, đừng quá căng thắng”

“Ông nội trước mặt anh chỉ là hổ giấy, miệng hùm gan thỏ thôi. Chị đến anh trai em còn không sợ, sao phải sợ ông chứ?”

“Ai nói chị không sợ anh của em? Em không thấy chị trước mặt anh của em vừa như đứa cháu, vừa như con rùa, chỉ thiếu nước đưa anh ta lên bàn thờ để bái lạy”

Chiến Hàn Quân đứng sau lưng Lạc Thanh Du, nghe thấy những lời cô nói, gương mặt điển trai bỗng chốc nổi đầy những đường đen “Cô sợ tôi?” Một tiếng huýt sáo vang lên từ phía sau, Lạc Thanh Du sợ hãi quay lại.

Nhìn thấy gương mặt bí hiểm của Chiến Hàn Quân, Lạc Thanh Du lập tức thức thời, nở nụ cười ôn hòa bước về phía Chiến Hàn Quân.

“Ngài Quân, không phải tôi sợ ngài, mà là tôi kính trọng ngài” Lạc Thanh Du chột dạ nói.

Chiến Anh Nguyệt miệng tròn xoe, kỹ năng nhìn gió bẻ lái của chị dâu quả là không đơn giản.

Chiến Hàn Quân thở dài, rõ ràng là không tin lời nói quỷ quyệt của cô.

Lúc này thần kinh của Lạc Thanh Du căng thẳng cao độ.

Nói xấu sau lưng Chiến Hàn Quân, còn không bị hẳn ta xử lý đến khóc cha gọi mẹ sao?

Không ngờ, sắc mặt của Chiến Hàn Quân vẫn rất ôn hòa: “Cùng tôi vào nhà”

Lạc Thanh Du cúi đầu, đi theo sau anh Chiến Anh Nguyệt để tham gia cuộc vui, cũng rón rén theo sau Lạc Thanh Du, nhưng khi vào đến phòng lại bị Chiến Hàn Quân đẩy cửa đóng lại. Mũi của cô bị đập mạnh vào cánh cửa.

“Anh, mũi của em phần làm giả bị lệch rồi!”

Ánh Nguyệt hét lên tru tróe.

Ngập ngừng vài giây, Chiến Hàn Quân lại mở cửa.

“Nếu em không thích gen nhà họ Chiến chúng ta ban cho, kiếp sau đầu thai, nhớ để ý, đừng có đầu thai vào nhà họ Chiến chúng ta”

Những lời này quá đủ tàn nhãn, bố mẹ của Ánh Nguyệt lập tức giận dữ nhìn cố.

Ánh Nguyệt xấu hổ nói: “Chỉ là làm mũi mà thôi”

Khi Ánh Nguyệt vừa ra khỏi cửa, Chiến Hàn Quân lại đóng cửa lại.

Ánh Nguyệt đành phải áp tai vào cửa để nghe được cuộc nói chuyện bên trong.

Chiến Hàn Quân lần nữa lại đưa Lạc Thanh Du đến trước mặt ông cụ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *