Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 216 – Chương 216

“Không, tôi là người Phong Châu”

“Sao anh lại tới một nơi đất khách quê người xa xôi này để Du hỏi.

nghiệp?” Lạc Thanh “Tôi muốn đổi vị trí để tránh rơi vào khủng hoảng giống như doanh nghiệp của dòng tộc..” Nghiêm Mặc Hàn còn chưa nói hết câu, Phương Tuấn Ngọc đã không ngừng ho khan Nghiêm Mặc Hàn vội chuyển hướng: “Muốn sáng lập nên một vùng trời riêng của mình”

“Tổng giám đốc đã kết hôn rồi đúng không?”

“Vẫn chưa”

“Bố mẹ anh không sốt ruột à?”

“Không sốt ruột, nhưng ông nội tôi thì có, ông lo tới mức đổ bệnh luôn rồi”

Lạc Thanh Du nghe nói ông nội đổ bệnh, ánh mắt thoáng qua vẻ hoảng hốt Ông nội trước giờ vẫn luôn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại đổ bệnh chứ?

“Bệnh tình của ông ấy không nghiêm trọng chứ?” Cô hỏi thăm một cách vô cùng thân mật.

Phương Tuấn Ngọc nhìn qua gương chiếu hậu, dõi theo từng nhất cử nhất động của cô.

Sự quan tâm mà cô dành cho ông cụ dường như vô cùng chân thành, vô cùng tự nhiên.

Tâm trạng của Nghiêm Mặc Hàn bồng trở nên trùng xuống, anh ta buồn bã nói: “Kể từ khi em gái tôi ra đi, ông tôi đau buồn quá độ, về sau cứ đau ốm liên miên..”

Nghe anh ta nói vậy, trong lòng Lạc Thanh Du đau đớn vô cùng.

Cô lựa chọn một nhà hàng Việt Nam bình dân, gọi một vài món ăn gia đình dân dã.

Nghiêm Mặc Hàn và Phương Tuấn ngọc nhìn cô ngây ngốc.

“Cô Thanh Du, thì ra là cô thích ăn những món ăn gia đình này à?”

Ngay khi hai người bọn họ còn đang nghỉ ngờ khẩu vị của Lục Thanh Du hơi tâm thường, thì lại thấy cô chau mày giải thích: “Hiện giờ đang là lúc công ty cần dùng đến tiền, nếu có thể tiết kiệm thì cũng đừng lãng phí quá”

Phương Tuấn Ngọc dùng đũa gắp miếng thịt bỏ vào bát.

“Cô Thanh Du này, cô nghĩ cho Mặc Hàn nhiều như vậy, đừng nói là cô có ý với Mặc Hàn nhà chúng tôi rồi đấy nhé?”

Lạc Thanh Du trừng mắt nhìn Phương Tuấn Ngọc: “Anh có ý với anh ấy thì đúng hơn đó”

Nghiêm Mặc Hàn sặc cơm, ho tới mức nước mắt cũng chảy cả ra.

“Cô Thanh Du, cô đừng có nói linh tinh.Tuấn Ngọc là người anh em thân thiết của tôi từ nhỏ, hồi nhỏ chúng tôi còn mặc chung quần nữa đấy, cô hiểu chưa hả?”

Phương Tuấn Ngọc không nhịn được mà bật cười: “Cô Thanh Du có mắt nhìn thật đấy.

Người khác phải mất một thời gian rất lâu mới có thể phát hiện ra tình nồng ý đậm giữa tôi và Mặc Hàn, còn cô thì vừa nhìn đã biết.”

Nghiêm Mặc Hàn giơ nằm đấm đấm vào lưng Phương Tuấn Ngọc một cái: “Tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đã bảo là khi ở ngoài thì đừng gọi tôi là Mặc Hàn mà, sẽ khiến người khác hiểu lâm đó”

Phương Tuấn Ngọc vô cùng ấm ức: “Sao trách tôi được chứ. Nếu muốn trách thì phải trách bố mẹ cậu đặt cho cậu cái tên trẻ trâu như thế chứ. Gọi là Nghiêm Hàn thôi thì hay biết mấy, lại cứ phải gọi là Nghiêm Mặc Hàn cơi”

Từ nhỏ đến lớn Lạc Thanh Du luôn phải nghe những trận cãi vã của hai người họ, khi bọn họ đấu khẩu, cô chỉ biết lẳng lặng ăn cơm.

Ăn được một lúc thì cô nhận được điện thoại của Chiến Hàn Quân.

“Cậu Quân?” Lạc Thanh Du run rẩy lên tiếng.

Phương Tuấn Ngọc và Nghiêm Mặc Hàn ngồi phía đối diện, khi nghe thấy hai từ “cậu Quân” này, bọn họ lập tức ngừng cãi cọ. Cả hai đều nhìn về phía Lạc Thanh Du, ánh mắt chất chứa sự kích động và phân nộ.

“Đang ở đâu thế?” Chiến Hàn Quân cất giọng uể oải “Nhà hàng Hùng Châu” Vừa nói dút lời, Lạc Thanh Du đã cảm thấy vô cùng hối “Anh tìm tôi có việc gì à?”

“không có gì” Đối phương đã cúp điện thoại Lạc Thanh Du cúp máy, cô thấy Phương Tuấn Ngọc và Nghiêm Mặc Hàn đang ngây ngốc nhìn mình.

“Cô Thanh Du, tôi có thể mạo muội hỏi một câu được không, cậu Quân này là thần thánh phương nào vậy?”

Sắc mặt Lạc Thanh Du hơi ảm đạm, nghĩ tới việc nhà họ Nghiêm vì cái chết của mình mà trở nên suy sụp, có lẽ mối quan hệ giữa nhà họ Nghiêm và nhà họ Chiến cũng đã rạn nứt từ lâu, cô bèn nói: “Là chồng cũ của tôi”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *