Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 194 – Chương 194

Lúc này, khi nghe được chuyện “mượn xác” của Quan Minh Vũ thì trái tim anh đã hoàn toàn không thể nào khống chế được sự vui mừng và kỳ vọng đang trỗi dậy trên khắp cơ thể mình.

Thật sự là như vậy sao?

Linh Trang, thật sự là em đã trở về rồi sao?

Khi Quan Minh Vũ đậu chiếc xe Rolls – Royce ở cổng vào bãi đỗ xe của biệt thự thì Chiến Hàn Quân đã nôn nóng mở cửa xe rồi vội vã đi về phía cửa lớn của biệt thự mà quên luôn cả việc chào tạm biệt Quan Minh Vũ.

Quan Minh Vũ nhìn tổng giám đốc có vẻ hơi bất thường thì chỉ biết lắc đầu. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần có liên quan đến Nghiêm Linh Trang thì tổng giám đốc đều sẽ mất kiểm soát.

Quan Minh Vũ đã quen với chuyện đó rồi.

Chiến Hàn Quân đẩy cửa bước vào, căn phòng rộng lớn yên tĩnh, không một tiếng động.

Chiến Hàn Quân đưa tay đóng cửa lại rồi tựa lưng vào cửa chống trộm, thở dốc một hơi, đợi đến khi tâm trạng kích động của mình hơi bình ổn lại thì anh mới nhấc chân đi lên lầu hai.

Chiến Hàn Quân đứng ở góc cầu thang, đưa mắt nhìn về căn phòng của Lạc Thanh Du rồi chầm chậm bước từng bước nặng nề đến gần căn phòng của cô.

Anh đứng ở cửa, khẽ giơ tay lên và gõ nhẹ cửa Lạc Thanh Du mở cửa ra, nhìn thấy Chiến Hàn Quân thì trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.

Không phải cái tên này đang nằm viện sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

Cô theo bản năng đưa tay ra sờ lên trán anh xem thử có nóng không, sau khi xác định anh không còn sốt nữa thì mới thở phào.

“Anh Quân, sao anh lại về đây Chiến Hàn Quân nhìn Lạc Thanh Du bằng ánh mắt xa xăm, vừa thăm dò lại vừa thương xót, đủ loại cảm xúc đan xen. Anh nói: “Cảm ơn cô”

Ba chữ đó bao hàm rất nhiều tình cảm bên trong.

Tiếc là cô không hiểu Lạc Thanh Du hơi nhích môi, ngây ra nhìn Chiến Hàn Quân rồi cười ngây ngô và nói: “Anh Quân, chắc không phải anh uống lộn thuốc rồi đấy chứ? Không ngờ anh lại biết nói hai chữ cảm ơn”

Trong từ điển của cái tên này chưa từng có hai chữ đó.

Chiến Hàn Quân cười chua chát, nếu cô thật sự là Linh Trang của anh thì với những gì anh đã nợ cô, anh chỉ nói một tiếng xin lỗi thì làm sao đủ để bày tỏ hết được sự ân hận của mình.

“Lạc Thanh Du, hôm nay tôi nhập viện hết bao nhiêu tiền? Tôi trả lại cho cô” Ánh mät anh đột nhiên thoáng qua ý cười đầy vẻ xấu xa Lạc Thanh Du ngại ngùng sờ vào sau gáy, tiền viện phí tổng cộng tốn hết bảy triệu, đối với người bình thường như cô đương nhiên là số tiền không nhỏ nhưng đối với một tổng giám đốc lớn giàu có như anh thì thật sự có thể cho qua không cần tính toán.

“Thôi khỏi, cũng không bao nhiêu” Lạc Thanh Du nói “Bao nhiêu?” Anh nghiêm túc nhìn cô.

Lạc Thanh Du đưa hai ngón tay lên Chiến Hàn Quân đưa tay ra và nói: “Đưa điện thoại cho tôi”

Lạc Thanh Du vô cùng ngạc nhiên, anh cần điện thoại của cô để làm gì?

Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại của mình cho anh.

Chiến Hàn Quân mở zalo của cô ra rồi thêm mình vào danh sách bạn bè của cô.

Lạc Thanh Du nhìn anh làm mà ngây mặt ra.

Anh dựa vào đâu mà lại bá đạo vào danh sách bạn bè của cô như thế, có anh ở đó thì sau này cô còn dám nói lung tung trên tường zalo nữa sao?

Sau khi Chiến Hàn Quân trở thành bạn bè của cô thì lập tức chuyển cho cô bảy trăm triệu, rồi thay cô xác nhận số tiền chuyển đến luôn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *