Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 18 – Chương 18

Buổi tối, Chiến Hàn Quân trở lại.

Lạc Thanh Du sưng sỉa ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm một tập thơ, tay phải quấn một miếng gạc dày, nhìn chấm chấm Chiến Hàn Quân với vẻ căm hận “Ngài Quân nhờ tôi dọn giúp bát đũa dưới đáy 1ủ, đúng là khổ tâm suy tính” Lạc Thanh Du tức giận nói.

Chiến Hàn Quân đi tới chỗ cô, vừa cởi bộ áo vest được cắt máy thủ công khéo léo, lại nới lỏng cà vạt, đồng thời, ánh mắt anh liếc về phía người phụ nữ trên ghế sô pha.

“Biến mình thành thế này, tính lừa tiền hả?” Câu.

chữ từ đôi môi gợi cảm kia lúc nào cũng khó nghe như vậy.

Da của Lạc Thanh Du vốn đã trắng bệch, chỉ cần va đập một chút, sẽ chuyển sang xanh tím.

Vừa rồi kéo đẩy với Chiến Quốc Việt kịch liệt như vậy, để lại dấu vết trên mặt cô, có thể tưởng.

tượng được cô đã chật vật thế nào.

Lạc Thanh Du đột nhiên đứng lên, hất cảm nhìn Chiến Hàn Quân, giơ ngón giữa lên, tức giận nói: “Ngài Quân, nếu muốn trá thù tôi thì cứ việc.

Nhưng kính nhờ anh lần sau muốn trả thù dùng óc cho tôi nhờ, đừng làm tổn thương những trẻ con vô tội.

Con ngươi Chiến Hàn Quân co lại Đột nhiên nằm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, Lạc Thanh Du đau đến hít vào một hơi lạnh.

Chiến Hàn Quân mạnh bạo bẻ ngón tay giữa đang dựng lên của cô, giọng nói độc đoán và lạnh lùng: “Tôi đã sớm muốn dọn sạch mấy thứ rác rưởi ở đáy tủ. Nhưng cô cũng biết tôi là người ưa sạch, phiền cô lúc ra ngoài, tiện đường ném tất ra.’ Lông ngực Lạc Thanh Du như có lửa giận thiêu đốt, tức giận nói: “Tôi vứt hết cũng được, nhưng còn Chiến Quốc Việt thì sao? Anh có để ý đến cảm giác của nó không?” Chiến Hàn Quân hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe thấy, hung ác nói: “Lúc trước khi bỏ rơi nó, cô có để ý đến cảm giác của nó không?” Lạc Thanh Du yếu ớt ngồi phịch xuống ghế sô pha, sự lên án của Chiến Hàn Quân khiến cô xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

“Tôi sai rồi” Cô ngước mắt nhìn anh, đáy mắt lệ lên ánh lệ: “Nếu tôi biết sẽ khiến thẳng bé tốn thương nhiều như vậy, dù có phải đưa nó ra ngoài xin cơm cũng sẽ không bỏ lại cho anh! Chiến Hàn Quân nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của người đàn bà trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ.

chán ghét: “Cút!” Lạc Thanh Du nắm lấy chiếc túi xách trên ghế sofa, chật vật chạy ra ngoài.

Chiến Hàn Quân đổ người xuống ghế sô pha, mặc dù trả đũa Lạc Thanh Du thành công, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của cô, anh không hề cảm thấy một chút khoái trá.

Lạc Thanh Du nói đúng, vì trả thù cô, lại kéo.

Chiến Quốc Việt vô tội liên lụy. Anh làm tổn thương.

con trai mình, làm sao có thể vui vẻ nổi? Chiến Hàn Quân bất ngờ phát hiện ra dù bản thân một tay che trời, cũng vô phương với Lạc Thanh Du. Bởi vì cô ta là mẹ của con trai anh, làm tổn thương cô ta, Chiến Quốc Việt cũng không vui.

Chiến Hàn Quân đi lên phòng của Chiến Quốc.

Việt, vừa định gõ cửa, Chiến Quốc Việt đột nhiên mở cửa.

Vẻ mặt của Chiến Quốc Việt hết sức bình tĩnh khiến Chiến Hàn Quân kinh ngạc. Trước đây nếu Chiến Quốc Việt nổi điên, phải kích động một lúc lâu, thậm chí có khi còn cần dùng thuốc mới có thể an định lại “Chiến Quốc Việt, nếu con không thích cô ta, ngày mai bố sẽ bảo cô ta đừng đến nữa” Chiến Hàn Quân sờ sờ đầu của Chiến Quốc Việt.

Chiến Quốc Việt nói: “Tùy bố” Chiến Hàn Quân hơi ngạc nhiên, hình như Chiến Quốc Việt cũng không quá xua đuổi Lạc Thanh Dư? Chuyện này thật kỳ lạ, trước đây có người lạ tới cửa, Chiến Hàn Quân đều tỏ ra xua đuổi. Huống chỉ, hôm nay Lạc Thanh Du còn xảy ra chuyện không vui với Chiến Quốc Việt, nhẽ ra Chiến Quốc Việt phải vô cùng xua đuổi cô ta mới đúng chứ? “Bài thơ cô ấy đọc – cũng không tệ lắm” Chiến Quốc Việt đột nhiên nói.

Khuôn mặt tuấn tú của Chiến Hàn Quân có chút hóa đá “Con đang khen cô ta à?’ “Thật thà cầu thị!” “Đọc cho bố nghe!” Chiến Hàn Quân tò mò, cậu con trai xưa nay chẳng bao giờ quan tâm đến văn.

học, không ngời hôm nay lại ngấm được mỹ cảm thơ ca.

Mặt Chiến Quốc Việt toàn vẻ kháng cự.

Dù thơ ca rất đẹp nhưng thơ chua xót như vậy, thì đánh chết cậu cũng không đọc.

Chiến Hàn Quân biết Chiến Quốc Việt rất cứng đầu, không thể ép cậu làm bất cứ điều gì.

“Không cần đọc nữa” Sau đó anh quay lại phòng làm việc của mình.

Lạc Thanh Du vội vã đến nhà trẻ, những vẫn muộn hãi tiếng.

Thanh Tùng và Thanh An ở lại văn phòng của giáo viên, nhiệt tình trò chuyện với cô giáo.

“Cô giáo, sao mẹ chúng con vẫn chưa đến? Cô gọi điện hỏi mẹ còn nhớ mình bỏ hai đứa bé ở nhà trẻ không?” Đang nói là Thanh Tùng.

Bé thiên sứ Thanh An ngay lập tức nói tố thay cho mẹ: “Anh, mẹ đi làm bận mà, anh đừng nóng ruột” Chỉ có điều mới ở với nhau một ngày, cô giáo đã phải lòng hai bé thiên thần này. Không chỉ xinh xắn mà cái miệng nhỏ nhắn cũng rất biết nói chuyện.

Cô giáo không khỏi trêu chọc hai đứa: “Hai con trông không giống nhau chút nào, thật sự là sinh đôi sao?” “Đúng vậy, bởi vì con thừa hưởng tất cả những.

ưu điểm của mẹ, anh trai con thừa hưởng tất cả những khuyết điểm của mẹ. Vì vậy, hai chúng con trông không giống nhau” Thanh An lặp lại nguyên.

văn những gì mẹ đã nói.

Thanh Tùng ngay lập tức phản bác lại quan điểm của em gái: “Vớ vẩn, bởi vì trong chúng ta một người giống bố, còn người kia giống mẹ” Thanh An bĩu môi: “Dù sao em cũng không muốn giống bố. Em muốn đẹp như mẹ” “Em yên tâm đi, nguyện vọng của em đã thành hiện thực.” Thanh Tùng nói.

Các giáo viên bật cười trước sự ngốc nghếch, dễ thương của lũ trẻ.

Khi Lạc Thanh Du bước vào, giáo viên nghiêm lồi biết cô đi làm rất bận, nhưng để bọn trẻ n trường lâu như vậy mới đến trường đón chúng sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự trưởng thành của bọn trẻ. Mong cô ngày mai sẽ chú ý hơn.” Lạc Thanh Du gật đầu phụ họa.

Nhưng trong lòng lại bưồn rầu, ngày mai làm thế nào? nhà. Thanh Lòng nặng tâm sự đón bọn trẻ Tùng và Thanh An đứng trước mặt cô như thần giữ: cửa.

“Mẹ, mẹ hãy thành thật nói cho con biết, vết thương trên người của mẹ là do đâu?” Thanh Tùng nghiêm mặt chất vấn Lạc Thanh Du.

“Mắt của mẹ biến thành thỏ đó, mẹ đã khóc!” “Thanh An nói.

Lạc Thanh Du nhìn ánh mắt quan tâm của hai bé con, trong lắm như trộn trăm vị, khó mà tả thành lời.

Hai đứa yêu cô ấy vì suốt năm năm qua, cô đã dốc hết sức lực, tình cảm yêu thương hai đứa. Tình yêu là từ hai phía Nhưng Chiến Quốc Việt lại không có được may mắn này.

“Mẹ không sao” Lạc Thanh Du lên tỉnh thần.

Hai đứa trẻ ôm chầm lấy mẹ: “Mẹ ơi, cố gắng Đêm đó, Thanh An lên cơn sốt cao. Lạc Thanh Du bế con gái đến bệnh viện giữa đêm hôm khuya khoảt, trực ở phòng cấp cứu.

Thế giới rộng lớn, chẳng thiếu cái lạ.

Bác sĩ cấp cứu hóa ra là em gái cùng cha khác mẹ của cô, Lạc Thanh Phương.

Mặc dù Lạc Thanh Du và Lạc Thanh Phương đều là con gái nhà họ Lạc, nhưng đãi ngộ dành cho hai chị em nhà họ Lạc khác biệt một trời một vực.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *