Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 174 – Chương 174

Suy nghĩ của Lạc Thanh Du đã trở nên rối loạn từ lâu. Cô căn bản không thể duy trì tư duy lý tính và tỉnh táo khi đối mặt với cậu Quân, chỉ có thể nói năng lộn xộn: “Mặt của cô ấy mắt mũi miệng của cô ấy còn lớn hơn so.

với cậu Quân..” Mặt của Chiến Hàn Quân bé như bàn tay, đẹp như là một kiệt tác do Thượng Đế điêu khắc, không hề có đặc điểm nào dư thừa.

Chiến Hàn Quân rốt cuộc không nhịn được nữa, đứng bật dậy ngoắc tay với Lạc Thanh Du.

Lạc Thanh Du ngơ ngác đi qua, bàn tay chắc như gọng kìm của Chiến Hàn Quân bỗng nhiên nằm căm của cô, một tay còn lại trực tiếp cầm lấy băng dính bên cạnh dán kín miệng cô lại.

“Năng lực biểu đạt kém như thế, thôi cô dùng tay đi!” Anh vừa bá đạo, vừa vô tình lạnh lẽo nói.

“Hu hu hu..“Lạc Thanh Du trừng mắt với Chiến Hàn Quân, vừa khóc vừa chửi: “Chiến Hàn Quân, anh là tên khốn nạn, anh là tên cặn Chiến Hàn Quân ngồi trở lại trên ghế, lông mày nhíu lại đã hơi giãn ra, lấy một tờ giấy và một cây bút từ trong ngăn kéo ra đưa cho Lạc Thanh Du: “Vẽ cô ta ra xem nào.”

Lạc Thanh Du lắc đầu thật mạnh, rõ ràng đây là một chuyện chỉ cần dùng hai ba câu nói là nói xong, tại sao anh lại muốn cô vẽ tranh?

Vẽ tranh chỉ cho nhiều sự?

Hơn nữa, cách cô vẽ tranh là do anh dạy, cô vẽ tranh ở trước mặt anh chẳng phải sẽ bị lộ sao?

Chiến Hàn Quân từ trên cao nhìn xuống Lạc Thanh Du, ra lệnh: “Lạc Thanh Du, nhanh vẽ đi, đừng lãng phí thời gian.”

Lạc Thanh Du cố gắng nói rõ ràng, nhấn mạnh từng chữ: “Tôi vẽ xấu.”

Chiến Hàn Quân nhìn cô chăm chú: “Tệ hơn khả năng dùng lời nói biểu đạt của cô không?”

Lạc Thanh Du bất ngờ cầm lấy bút vẽ, vẽ lên trên giấy A4 màu trắng.

Ban đầu cô còn có thể dùng hết sức giấu diếm cách mình vẽ, nhưng sau khi cô dân dần nhập tâm thì bắt đầu bại lộ ra bản năng và thói quen của mình.

Ví dụ như những bản năng và thói quen quen thuộc như đang vẽ thì dừng lại, dùng cả nắm tay để cầm bút, cho dù là đang vẽ lung tung ở trên giấy, nhưng cách vẽ của cô vẫn lộ ra vẻ điêu luyện.

Chiến Hàn Quân nhìn tư thế cầm bút của cô, cộng thêm cách vẽ tô lại đường cong, đáy mắt dần dần tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Nếu không nhìn vào khuôn mặt của Lạc Thanh Du, anh sẽ xuất hiện ảo giác răng đây là Linh Trang đang vẽ tranh.

Lạc Thanh Du lại vẽ thêm mấy nét rồi ngước mắt lên nhìn Chiến Hàn Quân. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong đáy mắt anh, cô sợ hãi đến mức ném bút đi, hoảng hốt điều chỉnh lại tư thế cầm bút. Lúc này đã là tư thế cầm bút tiêu chuẩn.

Nhưng cô càng che giấy như vậy thì lại càng làm cho Chiến Hàn Quân cảm thấy kinh ngạc hơn, cô đang che giấu chuyện gì?

Anh vừa kinh ngạc, vừa nghỉ ngờ nhìn kĩ khuôn mặt của Lạc Thanh Du, lại bất ngờ phát hiện dáng vẻ bĩu môi uất ức của cô, sự hoạt bát thường ngày của cô, kể cả dáng vẻ thi thoảng ngừng lại suy nghĩ… Đơn giản là giống như một phiên bản khác của Linh Trang.

Lồng ngực của Chiến Hàn Quân khó chịu một cách khó hiếu, anh cố gắng đè nén cảm giác tò mò đang dâng lên trong lòng.

Sau khi Lạc Thanh Du vẽ xong, khẽ thổi phù một hơi rồi quay lại cười với anh.

Cảnh tượng này lại làm cho anh lần nữa kinh ngạc không thôi. Bởi vì sau mỗi lần Linh Trang hoàn thành một việc có độ khó cao mà.

anh giao xong cũng sẽ thổi phù một hơi như trút được gánh nặng.

Sau đó cười một nụ cười vô cùng xinh đẹp với anh.

Anh bỗng mất khống chế năm lấy cổ tay của Lạc Thanh Du… Lạc Thanh Du kêu lên oai oái: “Cậu Quân, anh muốn làm gì?”

Anh không hiểu cô đang nói gì, đành phải kéo băng dán trên miệng cô ra, rõ ràng muốn đối xử với cô thật nhẹ nhàng nhưng bởi vì quá kích động nên vẫn làm cô bị đau.

Lạc Thanh Du đau đến mức che miệng nhảy dựng lên: “A, đau chết mất!”

Chiến Hàn Quân nhìn động tác che miệng nhảy nhót của cô, thật giống như thấy được cảnh tượng khi trước cô che miệng ngạc nhiên khi ăn vụng mì tôm bị anh bắt được…

Trong giây phút này tất cả các bộ phận trong đầu óc anh như ngừng vận hành.

Giống, quá giống!

Lạc Thanh Du bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện ánh mắt Chiến Hàn Quân nhìn mình không hề bình thường. Cô vươn tay quơ quơ trước mắt Chiến Hàn Quân: “Cậu Quân, anh sao thế? Anh nhận ra người phụ nữ mà tôi vẽ rồi à?”

Chiến Hàn Quân cầm cổ tay của cô, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô.

“Cậu Quân..” Lạc Thanh Du giơ bức tranh của cô lên, đưa tới trước mặt Chiến Hàn Quân.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *