Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 173 – Chương 173

Chiến Hàn Quân đại biểu nhà họ Chiến ngay lập tức tỏ thái độ với chuyện này: “Chú Bạch, tôi sẽ điều tra việc này rõ ràng. Sẽ cho mọi người một câu trả lời công bằng”

Anh liếc mắt sang Lạc Thanh Du, nghiến răng nói: “Cứ giao Lạc Thanh Du cho tôi xử lý”

Chủ nhà nhà họ Bạch nói: “Làm phiền cậu Chiến! Trừng phạt dạy dỗ một chút là được rồi, không nên trừng phạt đến mức chết người”

Nói xong thì nghênh ngang rời đi Lạc Thanh Du sợ muốn vỡ mật, kêu to với người nhà họ Bạch đang rời đi: “Ông Bạch, tôi xin chấp nhận bất kì hình phạt nào của ông”

Quỳ lạy cầu xin ông đừng giao tôi cho tên Đại Ma Vương Chiến Hàn Quân này!

Chiến Hàn Quân nhìn sang Lạc Thanh Du, vô cảm nói: “Đi theo tôi”

Lạc Thanh Du lại ôm thật chặt cây cột gỗ kiểu dáng Châu Âu bên cạnh, dường như muốn hợp thành một thể với nó.

Chiến Hàn Quân đi vài bước, quay đầu lại thì phát hiện ra Lạc Thanh Du không đi cùng, đôi mắt trong nháy mắt như phủ sương.

“Lạc Thanh Du?“Trong giọng nói xen lẫn áp lực nặng nề, như núi lửa sắp phun trào.

Lạc Thanh Du tội nghiệp nhìn sang Chiến Hàn Quân: “Cậu Quân, chuyện này không liên quan đến anh, tôi không dám phải làm cho anh hao tâm tổn trí. Tôi sẽ tự mình đi đến nhà họ Bạch chịu đòn nhận tội”

Rơi vào tay Chiến Hàn Quân, cô không chết thì cũng bị lột mất mấy lớp da Chiến Hàn Quân đứng lại, cao cao tự đắc khoanh tay nhìn sang Lạc Thanh Du: “Khi nấy lúc đánh Bạch Hiếu Phong không phải cô rất phách lối à?”

Lạc Thanh Du suýt khóc: “Cậu Quân, tôi sai rồi. Nếu như tôi biết sẽ liên lụy cậu Quân, cho tôi mười ngàn lá gan tôi cũng không dám đánh anh ta đâu: Lạc Thanh Du thật sự rất sợ Chiến Hàn Quân. Đời trước, cô vừa thương vừa sợ anh.

Vào lúc anh không nổi giận, cô có thể làm con mèo cưng của anh, bám trên người anh làm nũng. Vào lúc anh phát cáu thì trời đất sẽ đóng băng trong nháy mắt, riêng anh thì không nhận người thân *Người đâu, chặt luôn cây cột này đi”

Chiến Hàn Quân lạnh nhạt nói.

Không bao lâu, có hai công nhân đi tới, cầm trong tay một cái cưa.

Lạc Thanh Du nhìn sang cây cột kiểu dáng Châu Âu hoa lệ, nếu nó bị cưa đứt bởi vì cô, hẳn cô sẽ phạm thêm một tội nữa.

Để bảo vệ không cho cây cột kiểu dáng Châu Âu này không bị cô liên luy, Lạc Thanh Du chậm rãi tách ra khỏi nó. Cô ủ rũ cúi đầu đi theo Chiến Hàn Quân đi vào một căn phòng riêng độc lập xa hoa khác, Chiến Hàn Quân khoan thai ngồi xuống ghế, nhìn Lạc Thanh Du chăm chú.

Lạc Thanh Du không biết phải nhìn đi đâu, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh như một tù nhân bị thẩm vấn.

“Tại sao lại xuất hiện ở trong phòng của Bạch Hiếu Phong?” Giọng nói của Chiến Hàn Quân giống như giọng nói của ma quỷ truyền tới theo gió âm làm cho người ta không rét mà run.

“Có người mời tôi đi qua” Lạc Thanh Du nơm nớp lo sợ trả lời câu hỏi của anh.

“Ai?”

“Không biết”

*Người cô không quen mời cô, cô không biết từ chối à?”

Chiến Hàn Quân rút ra điếu thuốc lá, đốt một điếu cho mình rồi bỗng nhiên hút một hơi thuốc lá, phun ra từng vòng khói trắng, nói: “Lạc Thanh Du, cô biết không, nói chuyện với cô thôi tôi cũng cảm thấy chỉ số thông minh của mình bị kéo xuống theo.”

Lạc Thanh Du bị anh nói đến mức cảm thấy đời này không còn gì để tiếc, dứt khoát vò đã mẻ không sợ rơi, nhỏ giọng phản đối: “Cậu.

Quân, tôi không cầu xin cậu nói chuyện với tôi.

Là cậu nhất định phải tra hỏi tôi. Cậu giao tôi cho nhà họ Bạch sớm một chút, để tránh tôi biến cậu thành kẻ thiểu năng.”

Chiến Hàn Quân ăn nói độc địa nhưng thi thoảng Lạc Thanh Du cũng có thể nói được mấy câu, đốp chát lại không thua kém Chiến Hàn Quân chút nào.

Khuôn mặt tuấn tú Chiến Hàn Quân trở nên đen sì trong giây lát, giọng nói giảm đi mấy âm lượng: “Lạc Thanh Du, còn nhớ người mời cô có vẻ bề ngoài như thế nào không?”

*Nữ, rất cao và gầy, rất gợi cảm…”

*Nói điểm chính đi?” Chiến Hàn Quân suýt thì không nén nổi cơn giận.

Lạc Thanh Du tủi thân nói: “Tôi nói trọng điểm mài”

“Mặt!”Chiến Hàn Quân buồn bực nhắc nhở Lạc Thanh Du “ồ” một tiếng: “Dáng vẻ rất kì lạ, giống như bị bánh xe nghiên qua hai lần vậy: Chiến Hàn Quân kìm nén cơn tức giận ở dưới đáy lòng: “Miêu tả cụ thể hơn chút nữa”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *