Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 162 – Chương 162

Giọng nói của cô ta nghe thì có vẻ như nhẹ nhàng lạnh nhạt, nhưng lại là cắn răng mà nói ra. Không ai để ý đến ánh sáng hung ác và dữ tợn trong đáy mắt kia của cô ta.

Cô ta hận Lạc Thanh Du. Nếu như không phải vì Lạc Thanh Du, cô ta và Chiến Hàn Quân cũng không phải chia tay Cô ta muốn làm cho Lạc Thanh Du trở thành mục tiêu để cho mọi người công kích, muốn khiến cho cô bị những người phụ nữ này ghen ghét một cách điên cuồng. Cô ta sẽ đợi xem sự bối rối chồng chất của Lạc Thanh Du vào hôm nay.

“Lạc Thanh Du? Cô ta là ai?”

Đối với một đối thủ cạnh tranh đột nhiên chui ra này, mấy người phụ nữ này vẫn duy trì sự hứng thú dày đặc với cô.

Vi thế đề tài câu chuyện đã chuyển đến trên người Lạc Thanh Du.

Bạch Hoài An rất vui vẻ mở đầu câu chuyện với đám phụ nữ kiến thức hạn hẹp này: “Cô ấy là vợ trước của anh Quân. Là con gái nhà họ Lạc, nhưng mà nghe nói lúc nhỏ cô ấy đã lớn lên ở nông thôn, đến khi lên trung học mới trở lại nhà họ Lạc. Cho nên mấy cô không nghe nói tới tên tuổi của cô ấy cũng chẳng có gì lạ cả.”

Có người lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ và xem thường: “Hả? Lớn lên ở nông thôn, đó không phải là người phụ nữ thôn quê thô tục không có tri thức sao? Sao nhà họ Chiến lại thích cái loại phụ nữ không có thưởng thức như vậy chứ?”

Có người còn trắng trợn thổi phồng: “Lạc Thanh Du không chỉ đến từ nông thôn, hơn nữa cô ta còn là con ngoài giá thú của nhà họ.

Lạc. Nhà họ Lạc sắp phá sản, con dế nhũi như cô ta sẽ phải suy bại làm gà đồi thả rông thôi!”

“Ha ha”

Mấy người phụ nữ cười rộ lên đầy đắc ý, đại khái là họ cảm thấy cái loại như Lạc Thanh Du không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với bọn họ, cho nên đều cười cho qua chuyện.

Mặt của Chiến Anh Nguyệt không hề có chút biểu cảm nào mà nhìn đám phụ nữ, cô ấy thật sự không muốn nghe thấy giọng nói châm chọc Lạc Thanh Du của bọn họ. Đột nhiên có một giọng nói mờ mịt hư vô giống như ma quỷ vang lên, nói: ‘Anh tôi đến”

Tiếng ồn ào của mấy người phụ nữ lập tức im bặt, sau đó bọn họ liền chạy tới đó như ong vỡ tổ.

Chiến Anh Nguyệt nhìn đám phụ nữ này, lắc đầu thở dài: “Cho dù Lạc Thanh Du có là dế nhũi, nhưng mà còn tốt gấp trăm lần đám phụ nữ ham mê hư vinh như mấy người.”

Lúc này, ở cổng chính của Câu lạc bộ Á Châu, chiếc Rolls Royce của Chiến Hàn Quân vừa mới dừng lại, còn có người cong lưng tiến lên mở rộng cửa vì anh Hôm nay Chiến Hàn Quân mặc một cái áo màu đỏ vô cùng hợp với không khí lễ hội. Mái tóc xoăn nhẹ, kèm với những đường nét khuôn mặt tinh xảo không tì vết và làn da trắng sáng của anh, làm cho khí chất kiêu ngạo của anh càng có thêm phần quyến rũ, lộng lẫy và mềm mại.

Anh trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn.

Chiến Anh Nguyệt chắp tay sau lưng giẫm lên nhịp điệu du dương mà bước tới. Nhìn thấy cách ăn mặc tươi tản của Chiến Hàn Quân, trong mắt của cô ấy vậy mà lai nối lên chút ẩm ướt.

Cô ấy hiểu rõ anh của mình nhất, màu sắc anh ấy yêu thích toàn là màu tối. Hôm nay ăn mặc tươi đẹp như thế này, chẳng qua là vì cho cô một điềm may.

Chiến Anh Nguyệt đi lên phía trước, cho Chiến Hàn Quân một cái ôm thật sâu sắc: “Anh, anh mặc đồ màu đỏ thật sự là cực kỳ đẹp trai đấy”

Chiến Hàn Quân đưa thẻ ngân hàng cho Anh Nguyệt, nói: “Sinh nhật vui vẻ”

Anh Nguyệt vui mừng thích thú nhận lấy quà tặng: “Anh, em có thể dùng nó để mua một căn biệt thự hai phòng ở Hải Thiên không? Em muốn làm hàng xóm của anh cả đời”

Chiến Hàn Quân gật đầu: “Tiền trong thẻ có thể thực hiện mong muốn của em.”

Chiến Anh Nguyệt nhìn xung quanh, không thấy Lạc Thanh Du đâu, trên mặt cô toát ra một sự mất mát: “Chị dâu không tới hả anh?”

Chiến Anh Nguyệt nhớ lại ban nấy mình còn cãi nhau ầm ï với Lạc Thanh Du, sắc mặt có hơi âm u: “Anh nghĩ cô ta hẳn là sẽ không đến đâu”

Mắt liếc thấy sự mất mát ở trong mắt Anh Nguyệt, Chiến Hàn Quân có chút áy náy. Anh biết rõ Anh Nguyệt cực kỳ muốn Lạc Thanh Du đến tham dự buổi tiệc, nhưng anh lại làm mích lòng đến điểm mấu chốt của Lạc Thanh Du. Phụ nữ ai nấy đều có tính hay mang thù, sợ là cô ta sẽ không đến rồi.

Anh Nguyệt thở dài đây mất mát.

Cũng may là ba thằng quỷ nhỏ trong Roll Royce đã đuổi sự mất mát của cô ấy đi, cô ấy mở cửa xe, kéo bọn nhỏ ra rồi muốn ôm chúng vào lòng.

Chiến Quốc Việt chuồn ra từ trong khe hở, nhét quà tặng trong tay vào tay của Chiến Anh Nguyệt, ném cho cô ấy một ánh nhìn kiêu ngạo: “Người phụ nữ này, cô cách xa cháu ra một chút đi.”

Lạc Thanh Tùng cho Anh Nguyệt một cái ôm sâu sắc: “Cô, sinh nhật vui vẻ ạ!” Cậu bé còn rất ra dáng đàn ông mà ôm hộp quà cho Anh Nguyệt.

Thanh An hôn lên trên mặt của Anh Nguyệt, mềm mại đáng iu chúc mừng cô nhỏ: “Cô nhỏ, chúc cô càng ngày càng xinh đẹp”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *