Ngôn Tình

Giúp Ba Cua Lại Mẹ Nhé

Chương 158 – Chương 158

Vậy mà Lạc Thanh Du lại quên vụ này.

Dường như lời nhắc nhở của anh rất đúng, cô không có quần áo để tham gia bữa tiệc.

Những năm gần đây, cô ở trong một căn nhà nhỏ bé, một lòng một dạ chăm sóc con cái nên chưa bao giờ sắm cho mình một bộ đồ dự tiệc tử tế.

Anh Nguyệt là cô chủ của nhà họ Chiến nên đương nhiên bữa tiệc sinh nhật của cô ấy phải vô cùng xa hoa, những người đến tham dự đều là những người nổi tiếng trên thương trường.

Nếu cô ăn mặc quá khó nhìn thì không chỉ bị người khác cười nhạo mà còn khiến Anh Nguyệt xấu hổ.

“Anh Nguyệt, tôi sẽ không đi…” Lạc Thanh Du không xoắn xuýt nữa, cô trực tiếp từ chối lời mời của Anh Nguyệt.

Thế nhưng Chiến Anh Nguyệt lại nằm chặt tay Thanh Du không buông, còn làm nũng với cô: “Thanh Du, chị là bạn thân nhất của tôi.

Sau khi tôi trở về nước, người bạn duy nhất mà tôi có thể giãi bày tâm sự chỉ có chị mà thôi.

Nếu chị không đi thì tôi sẽ cảm thấy bữa tiệc sinh nhật này trôi qua thật buồn tẻ. Chị không có đồ dự tiệc hay trang sức thì tôi sẽ tặng cho chị. Chị đi nhé, được không?”

Lạc Thanh Du cảm thấy khó xử trước lời mời tha thiết của Anh Nguyệt.

Chiến Hàn Quân im lặng nhìn em gái của mình, hơn nữa còn lên tiếng giễu cợt Anh Nguyệt: “Có phải không có cô ấy thì em không thể sống được hay không?”

Chiến Anh Nguyệt trả lời với vẻ mặt thành thật: ‘Mặc dù không đến mức không sống được, nhưng sẽ cảm thấy cuộc sống thật ảm đạm và buồn tẻ.”

Tình cảm giữa em gái và vợ cũ bền chặt như keo như sơn, khiến Chiến Hàn Quân cảm thấy khá bất ngờ.

Lạc Thanh Du có sức hấp dẫn kỳ lạ gì mà có thể khiến Anh Nguyệt, người chưa bao giờ thích giao tiếp lại đối xử chân thành với cô như vậy?

Vì để em gái có thể trải qua một bữa tiệc sinh nhật vui vẻ, Chiến Hàn Quân đành phải nói với Lạc Thanh Du: “Tôi sẽ chỉ trả mọi chỉ phí mà cô dùng để đi dự tiệc.”

Điều này… có phải một lời mời trá hình để cô đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Anh Nguyệt hay không.

Nhưng lý do khiến Lạc Thanh Du cảm thấy do dự nhất không chỉ là không có đồ dự tiệc, mà còn bởi vì Mặc Đinh đã giao cho cô rất nhiều công việc.

Lạc Thanh Du nói với vẻ vô cùng khó xử: “Anh Nguyệt, tôi xin lỗi, tôi không chắc chắn rằng liệu mình có thể đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của cô hay không. Bởi vì công việc trong tay tôi vẫn chưa hoàn thành, nhưng tôi tức quay lại nhanh chóng làm việc để đến bữa tiệc sinh nhật của cô, được không?”

Lúc này Chiến Anh Nguyệt mới buông tha cho Lạc Thanh Du, trong giọng nói không giấu được sự mất mát: “Được rồi chị dâu, vậy chị đi làm việc trước đi, nhưng lúc nào làm việc xong thì chị nhất định phải tới đấy nhé!”

Lạc Thanh Du gật đầu: “Ừ” Nói xong, cô lập tức đi vào nhà và lao vào công việc.

Chiến Hàn Quân liếc nhìn vẻ mặt mất mát của Anh Nguyệt, trong lòng cảm thấy không nỡ, anh nói: ‘Em đã mời những người bạn nào đến dự tiệc thế?”

Anh Nguyệt hơi chẹp miệng, nói với vẻ hờ hững: “Ngoại trừ Thanh Du ra thì tất cả đều là cô cậu chủ ăn chơi của các gia đình có quan hệ đối tác làm ăn với nhà họ Chiến. Anh à, anh biết rõ răng em không hề thân quen với bọn họ mà, vừa nhìn thấy những người đó là em cảm thấy như họ đang cười nhạo em vậy”

Không hiểu sao hốc mắt của Anh Nguyệt lại ửng đỏ.

Chiến Hàn Quân kịp thời ngăn cản những suy nghĩ lung tung của cô ấy, anh ôm hai vai của cô ấy, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẫm lệ của Anh Nguyệt, anh lên tiếng an ủi: “Đừng nghĩ như vậy, không có ai biết quá khứ của em, ngoại trừ anh trai em.”

“Anh à, nhưng chẳng phải người đó vẫn chưa bị bắt hay sao? Em rất sợ một ngày nào đó anh ta sẽ đột nhiên xuất hiện…” Anh Nguyệt nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Mấy năm nay, có đôi khi trong lòng cô ấy lại tự vẽ nên những cảm xúc run sợ. Nguyên nhân dẫn đến điều này chỉ có thể là kẻ đó, tên súc sinh đã xâm hại cô và bỏ trốn từ nhiều năm trước.

Trong ánh mắt của Chiến Hàn Quân toát ra sự dữ tợn: “Anh còn đang lo lắng rằng người đó sẽ không tới, nếu anh ta dám tới quấy rầy em, thì anh sẽ khiến anh ta sống không bằng chết”

“Vâng” Anh Nguyệt mở mắt ra, dưới sự bảo vệ mạnh mẽ của anh trai, có vẻ như cô ấy đã yên tâm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *